Những bóng ma trong Mạng Lưới Nhện Đỏ Hải Ngoại (3)

Những Bóng Ma
Trong Mạng Lưới Nhện Đỏ Hải Ngoại
Vân Anh
Bài 3
Tóm lại các nhóm Cộng sản được gởi đi từ miền Trung và miền Bắc được điều vào hoạt động trong miền Nam đều đã được nhận diện và theo dõi rất kỹ bởi những cặp “mắt thần”. Nhưng người “Quốc Gia Việt Nam Chân Chính” (*) nói chung (hay là toàn dân Việt Nam) đã “thua” Cộng sản từ năm 1945 vì cái “thế quốc tế” (xin bạn đọc cố hiểu cụm từ “thế quốc tế” của tác giả); chứ họ không thua tập đoàn Việt Gian Cộng sản do tên Việt Gian Hồ Chí Minh cầm đầu. Bọn Việt Gian Cộng sản trong nước và hải ngoại hiện nay nên ghi nhớ như vậy!. Các chí sĩ yêu nước trong công cuộc kháng Pháp như: Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thiện Thuật, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh ..v.v.. đã “thất bại” trong công cuộc cứu nước. Nhưng tên tuổi của họ vẫn được lịch sử khắc ghi, người đời sau tôn kính và noi gương theo.
Bọn Việt Gian bán nước từ tên “điềm chỉ viên” cho Nga, cho Tàu, cho Pháp và cuối cùng lại làm tay sai cho “đế quốc Mỹ” là tên Việt Gian Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp ..v.v.. Các “điệp viên chiến lược” của Mỹ như: Đại tá Archimedes Patti hay Charles Fenn nhóm OSS (OSS tiền thân CIA bây giờ), cũng chỉ là những bộ mặt gián điệp không hơn không kém. Nhóm người này họ đã “có công” tàn phá đất nước người khác và tàn phá chính đất nước của họ (sự thật lịch sử sẽ được bạch hóa trong một ngày gần đây). Tập đoàn Việt Gian Hồ Chí Minh và các nhóm gián điệp quốc tế đã “có công” làm cho hơn 21 triệu (more than 21 millions) người Việt Nam chết một cách oan uổng kể từ năm 1945 đến 1975 (chưa kể sau năm 1975 Cộng sản chiếm trọn cả nước Việt Nam với nhiều chiến dịch giết người để trả thù và hơn 2 triệu - 2 millions - người Việt đã bỏ thây ngoài biển khơi cũng như trên rừng núi để chạy trốn cái “thiên đường của Bác”). Những thành phần này cho dù họ có là Mỹ hay Việt Gian như tên Hồ Chí Minh, họ cũng không thể được lịch sử của bất cứ quốc gia nào vinh danh hay ca tụng. Vì họ là những tên tội phạm của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là lý do được giải thích tại sao ông Bác sĩ Shakil Afridi người Pakistan làm việc cho tình báo (CIA) Mỹ đã bị chính quyền Pakistan xử tù đến những 30 năm, mặc dù ông đã có công giúp Mỹ tiêu diệt tên trùm khủng bố là Usama Bin Laden. Vì không ai có thể chấp nhận các bộ mặt tình báo và gián điệp trong guồng máy dân sự bao giờ. Nếu đứng trên lập trường dân tộc, thì điều này Pakistan đã làm đúng, còn mai này có xóa tội hay giảm án cho ông Bác sĩ Shakil Afridi thì lại là một vấn đề khác nửa. Chỉ có đồng bọn Việt Gian chúng mới ca tụng và tâng bốc Hồ Chí Minh, Fenn, hay Patti một cách lố bịch mà thôi.
Để hiểu rõ thế nào là “Người Quốc Gia Chân Chính”, chúng ta cần nhiều bài viết của nhiều tác giả trí thức người Việt Nam Chân Chính để đọc giả xem xét và nhân định “đúng; sai” cho chính mình. Ông Fenn; Patti hay ai khác họ cũng chỉ là các nhóm tình báo của Mỹ; có thể đã làm “rất lợi” cho quyền lợi của các tập đoàn tư bản Mỹ, và khi đã vì quyền lợi của họ; thì họ sẽ “bất chấp” cái hại của các quốc gia khác, miễn sao cái lợi thuộc về họ!. Nhưng ai là người sẽ chịu trách nhiệm với lịch sử về con số hơn 21 triệu sinh mạng người Việt Nam đã chết cho cái “quyền lợi” đó; hàng triệu gia đình người Việt Nam đã phải gánh chịu những đau khổ mất mát trong mấy mươi năm qua cho cái gọi là “quyền lợi” này.
Ngày nay lịch sử đã “sang trang” nhưng mọi nỗi đau khổ vẫn còn hằn trên vai của hàng chục triệu gia đình đã nạn nhân của cái “thế quốc tế”; của “quyền lợi” này. Hiện tại và sau này ai là người sẽ “giải oan” cho hơn Hai Mươi Mốt Triệu Oan Hồn Người Việt Nam, thì không thấy các “đồng chí sử gia” của Hà Nội và “đồng chí” Dương Trung Quốc lên tiếng nói thay cho công đạo (“oan oan tương báo”, cứ chờ xem!). Người ta chỉ thấy tháng 7 năm 2007 “đồng chí sử gia” Dương Trung Quốc nỏ mồm hôi ca tụng các “đồng chí gián điệp” của Mỹ một cách nham nhở rằng: “Cụ Charles Fenn là người cao tuổi nhất trong nhóm OSS, năm đó đã xấp xỉ 90 đi cùng một cô bạn gái rất trẻ.” (sic). “Ca tụng” kiểu này thì đúng là “ca tụng” kiểu ngu và đần độn của một tên cán ngố bần cố nông không biết gì về “văn minh của đế quốc Mỹ”, và người “được khen” thì sẽ cảm thấy rất vô duyên và xấu hổ. Nếu có người hỏi “đồng chí sử gia” họ Dương rằng: {“uy quyền” như “Cụ Charles Fenn” thì ở nước Mỹ này ai là người đã có đủ quyền lực “trục xuất” “Cụ Charles Fenn” (của “đồng chí” Dương Trung Quốc) ra khỏi nước Mỹ”}?!. Vậy người đó là ai, thì không thấy “đồng chí” Dương Trung Quốc nói đến, mà chỉ thấy “đồng chí” họ Dương nói đến “gái rất trẻ”!. Đúng là bọn Ngu Dốt Cộng sản, nhìn đâu cũng chỉ thấy “gái rất trẻ”!!!. Điều này tên “đần” Dương Trung Quốc, cũng giống như “đồng chí” Nguyễn Minh Triết khi Triết sang Mỹ kêu gọi giới “doanh thương” của Mỹ “đầu tư, buôn bán” ở Việt Nam. Triết nói: “gái Việt Nam trẻ đẹp”. Thì thật đúng là một lũ ngu.

 
Dương Trung Quốc còn ngu hơn nhưng lại muốn làm ra vẻ “nhà nghề” khi Quốc “úp; mở” thổi ống đu đủ nịnh Mỹ rằng: “Có hẳn một đêm “trình diễn” tại Nhà Châu Á ở New York. Hai nhóm các cụ OSS và Việt Minh gặp nhau cùng kể lại chuyện cũ cho một cử tọa, ngoài quan khách của hai bên, số đông là những nhân viên CIA đến dự có phần vì tò mò trước câu chuyện hợp tác giữa hai bên mà trong ký ức thế hệ của họ chỉ thấy sự thù địch trong một cuộc chiến vô cùng khốc liệt”. Này “đồng chí sử gia” Dương Trung Quốc!, làm sao “đồng chí” biết “số đông là những nhân viên CIA đến dự” “đêm trình diễn tại nhà Châu Á ở New York”?!. Khi đến tham dự buổi trình diễn, có lẽ họ lại đến “báo cáo” cho “đồng chí sử gia” họ Dương biết họ là nhân viên CIA hay sao?!. Và các “đồng chí Việt Minh” của Dương Trung Quốc là những “cụ” nào thì không thấy họ Dương nhắc đến tên?. Hay là sợ Quốc “phạm húy” chăng?. Rõ ràng “đồng chí sử gia” Dương Trung Quốc chỉ thích kể chuyện tếu theo kiểu “vẹm” một cách bịa đặt.
Một điều khác khá quan trọng mà từ trước đến nay Vân Anh ít thấy các nhà phân tích chính trị nào biết về những tên Việt Gian đội lốt Quốc gia, cũng như những tên Việt Gian đội lốt Cộng sản. Bên Trung Hoa thì những tên Tàu gian đội lốt Quốc gia cũng như bọn Tàu gian đội lốt Cộng sản. Và các quốc gia Á Châu khác cũng vậy!. Bọn này chúng như những tên thò lò có 6 mặt, nên chúng ta phải có “kính chiếu yêu” thì mới có thể nhìn thấy được bọn này một cách tường tận. Lúc nào bọn chúng cũng luôn mồm nói đến “quốc gia”; “quốc gia”; “quốc gia”. Cho đến khi danh từ Quốc gia đã trở thành hàng tôm, hàng cá trên cửa miệng của thành phần “Việt Gian Buôn Nước” nhưng đột lốt quốc gia này. Còn cái gọi là “chủ nghĩa cộng sản”; thì trên thế giới này mọi người đều đã nhìn thấy. Thiết nghĩ chúng ta không cần bàn ở đây nửa. Chỉ xin ghi lại mấy câu thơ dưới đây trong tập thơ Vô Đề của thi sĩ Vô Danh.
“..............................................
Cụ Mác ơi! cụ là đồ chó đẻ. (**)
Thiên đường cụ hứa thế kia a!.
………………………………….”
                   (Chúng Tôi Sống - 1962. Thơ Vô Đề).
Âu Châu đã có một quyển “Hắc Thư” lên án tội ác của Cộng sản thật man rợ. Nhưng điểm chính là họ muốn tố cáo tội ác của tập đoàn “kim dung tư bản”, chính giới “kim dung tư bản” này họ đã phá hoại sự hòa bình của thế giới nói chung và các quốc gia Á Châu nói riêng trong gần một thế kỷ qua, kể từ khi tên Lenin được sự giúp đỡ khoảng 200 triệu đô la (Two Hundred Million Dollars) thời đó của nhóm tư bản Mỹ; trở về nước Nga Lenin đã dùng số tiền này tạo vây cánh và lật đổ Tsa Hoàng lên cầm quyền ở Nga vào năm 1917 và cho đến khi “họa tiêu tường” đã làm cho Cộng sản Nga sụp đổ vào năm 1989. Và thật sự thì không có thế lực ngoại bang nào giúp cho dân Nga tự đứng lên để giải thể Cộng sản vào năm 1989 như nhiều người tưởng. Tương tự như người dân Hồi Giáo ngày nay họ đã tự đứng dậy với “thanh gươm lập công”, để tự giải thoát ách nô lệ hà khắc của ngoại bang phương Tây, bằng nhiều cách (qua bàn tay bọn Hồi Gian) đã áp đặt lên đầu họ hơn 70 năm qua. Ngày nay bọn “Hồi Gian” trước đây đã lần lượt sụp đổ như bọn cầm quyền Syria hiện nay là Bashar Al-Assad, đang chống lại người Quốc Gia Chân Chính Syria. Nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ phải sụp đổ và bỏ chạy hoặc bị giết chết như trường hợp của Moammar Kadafi ở Libya.
Trở lại chuyện các nhóm Cộng sản (Việt và Tàu) đang hoạt động ở hải ngoại, thì nhóm của ông Đỗ Thái Nhiên tên thật là Nguyễn Phương Minh chỉ là một nhóm nhỏ trong nhiều nhóm cũng muốn làm một cái gì đó để tự vinh danh họ. Nhưng tiếc thay!, các nhóm này họ đều không có “đường đi” và thiếu lý tưởng cũng như ý thức chính trị, cho nên họ chỉ có một con đường duy nhất là làm “Agent” cho ngoại bang mà thôi. Trước năm 1975; Đỗ Thái Nhiên có thể đã được “Mười Hương?” cho giữ một vị trí nho nhỏ nào đó trong lãnh vực văn hóa. Nhưng với cái đầu rất nhỏ của ông Đỗ Thái Nhiên lại chứa quá nhiều “ý thức; tư tưởng” “chủ thuyết; lý thuyết” cổ kim như chính ông đã tiết lộ dưới đây, và ông Nhiên nghĩ rằng ông đã “thấm nhuần”:
Từ “Mâu Thuẫn Luận” của Cộng sản Mao, đến “Thực Tiễn Luận” của Cộng sản Marx (do các “đồng chí” Cộng sản Trung Quốc chỉ giáo cho ông).
Từ Tôn Văn cho đến “sắc thái đặc biệt của xã hội Đài Loan” của Tưởng Giới Thạch (do các đồng chí Trung Hoa Quốc Dân đảng chỉ giáo cho ông).
Từ “tư tưởng” Khổng Giáo đến Lão Giáo (do các đảng viên dưới trướng của Tôn Dật Tiên chỉ giáo cho ông).
Từ “tư tưởng liên Mỹ” đến các “chủ thuyết hổ trợ” (do các Tiến sĩ tốt nghiệp từ Hoa Kỳ chỉ giáo cho ông).
Sau cùng; như là “một định mệnh” ông Đỗ Thái Nhiên đã “giác ngộ từ “tư tưởng” Phan Bội Châu đến “tư tưởng” Lý Đông A (do Cụ Đỗ và các anh em “Duy Dân” cũng như không phải Duy Dân chỉ giáo cho ông).
Và như vậy nếu không có “phép tâm truyền” chắc chắn không ai có thể “giác ngộ một lô tư tưởng” hơn “ngài” Đỗ Thái Nhiên. Rõ ràng “ngài” Đỗ Thái Nhiên có khác người “phàm phu” chúng ta cũng là điều rất đúng!!!. Nhưng chỉ tiếc một điều là “cái thùng” (đầu) tuy rất nhỏ của ông Đỗ Thái Nhiên, nhưng khi gõ lên thì lại kêu rất to. Hiện nay đang sống ở Mỹ ông Đỗ Thái Nhiên đã “giác ngộ” thêm một “học thuyết” mới. Đó là “học thuyết đô la” do gia đình họ Tống truyền lại cho ông có lẽ cũng không sai bao nhiêu.
          Quyển sách của ông Đỗ Thái Nhiên nói trên với phần “triết học” được viết ra rất lơ mơ, nhưng có lẽ “nhóm của ông Nhiên” muốn lợi dụng “triết học” để cổ võ cho “dân chủ đa nguyên”“hòa hợp; hòa giải” nhiều hơn là phần “triết học” (vì có lẽ không hiểu triết học là gì nên không thể “lý luận”). Ngoài việc cổ võ cho “dân chủ đa nguyên”“hòa hợp; hòa giải”, “nhóm” ông Đỗ Thái Nhiên còn ca tụng các nhân vật như: Lý Quang Diệu (cựu thủ tướng Singapore); Trần Đức Thảo (một “trí thức” tin và theo Cộng sản); Nguyễn Đan Quế và nhất là xem Quế như: “Chân Dung Của Bậc Sĩ Phu” Việt (nhưng Đỗ Thái Nhiên không biết rằng: Nguyễn Đan Quế, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Xuân Thượng; Huỳnh Tấn Mẫm đã tin và theo Cộng sản từ thời các tên này còn là sinh viên). Cũng trong quyển sách nói trên người đọc có thể tìm thấy Đỗ Thái Nhiên đã dành riêng một chương để ca tụng cho Đoàn Viết Hoạt và Lê Hiếu Đằng (cho dù Đỗ Thái Nhiên không ghi rõ hẳn tên họ của các tên này ra. Nhưng những người hiểu rõ nhóm của Đỗ Thái Nhiên từ trước năm 1975 đều đồng ý như vậy). (Đỗ Thái Nhiên, Đoàn Viết Hoạt và các tên đã theo chầu rìa tên “Viện trưởng đại học Vạn hạnh” là Đinh Văn Nam tức Thích Minh Châu - Đoàn Viết Hoạt giữ chức Phó viện đại học Vạn hạnh; nên xem hình ảnh “khỉ đột” của Thích Minh Châu vừa mới chết mấy ngày qua để làm gương; cũng như để hiểu thêm “Nghiệp Báo” là gì, và Nghiệp Báo có thật hay không). Lê Hiếu Đằng trước năm 1975 cũng như Đỗ Thái Nhiên, nghĩa là Đằng vừa học luật vừa hoạt động cho Cộng sản, và vừa làm “agent” được hai năm thì bị động viên đi lính. Đằng bỏ trốn vào bưng theo Cộng sản.
          Một điều nửa Vân Anh muốn nêu lên để cho bọn “trí thức” theo Cộng sản như: Lê Hiếu Đằng; Đỗ Thái Nhiên; Nguyễn Đan Quế; Đoàn Viết Hoạt, Phan Huy Đạt, Nguyễn Văn Canh và hàng nghìn tên tự nhận chúng là “trí thức” cũng như hàng trăm nghìn đảng viên Cộng sản cao và trung cấp hiện nay trong nước không thể hiểu rằng: Tại sao Mỹ đã giúp nhóm Cộng sản Hồ Chí Minh và các nhóm Cộng sản Á Châu lớn mạnh như ngày nay, trong khi đó thì lại “xung đột” với khối Âu Châu trong một thời gian thật dài. Đến ngày nay thì Âu Châu gần như “sụp đổ” về nhiều mặt. Vậy Âu Châu có muốn phục hồi kinh tế thì lấy gì để phục hồi? Ai giúp? Bao lâu?, sẽ không đơn giản như các kinh tế gia Âu Châu tiên đoán hay tiên liệu. Hiện tại nếu vụng về thì khối Hồi Giáo và khối Tây phương có thể xảy ra các cuộc “thánh chiến”. Như vậy thì lịch sử của gần 1,000 năm trước có thể sẽ “tái diễn” trong một ngày không xa nửa; khi nhiều quốc gia Trung Đông Hồi Giáo thủ đắc các loại bom nguyên tử lớn cũng như nhỏ. Nhưng trớ trêu thay! chính các quốc gia sản xuất và bán võ khí nhiều nhất là những quốc gia sẽ tan nát trước nhất.
          Trước đây Vân Anh có cảnh báo rằng: “Ba (3) cuộc chiến tranh đẫm máu có thể xảy ra trên thế giới là: “chiến tranh tôn giáo, chiến tranh chủng tộc và chiến tranh giành biên cương lãnh thổ”. Làm sao để cho người da trắng và da đen ở Mỹ và Âu Châu có thể “hòa hợp; hòa giải” với nhau?. Đây là một vấn nạn cho bây giờ và hàng trăm năm tới đây, đã làm điên đầu các nhà tư tưởng phương Tây; mà họ cũng không thể có giải pháp để giải quyết được các hận thù đã ăn sâu vào tâm khảm, ăn sâu trong tiềm thức của người “nô lệ da đen”. Lấy ví dụ như: hiện nay lực lượng an ninh Liên Bang Hoa Kỳ còn hoạt động hữu hiệu, nhưng nếu trong tương lai lực lượng này suy yếu thì chuyện gì sẽ xảy ra?! chưa kể dân da Đỏ và thổ dân ở Mỹ này, họ sẽ đòi hỏi những điều gọi là công bằng cho họ!. Tóm lại là chỉ có một giải pháp duy nhất là: “Như vầy, như vầy” thì những hận thù, những bế tắc này sẽ được hóa giải tận gốc rễ trong một thời gian ngắn. Lập lại là “chỉ có một giải pháp duy nhất” mà thôi.
          Một lần nửa cho thấy những điều Vân Anh tiên đoán là đúng khi nói rằng: “ban lãnh đạo Trung Cộng ngày nay họ đã giỏi hơn Khổng Minh và họ cũng không ngu như nhiều nước Âu Châu đã nghĩ về họ”. Và Trung Cộng ngày nay chứ không phải nước Trung Hoa của thời “chiến tranh nha phiến”!. Nay đã đầu thế kỷ 21; Ban lãnh đạo của Trung Cộng hoàn toàn thay đổi về tư tưởng. Đây cũng là lý do Tập Cận Bình (thật ra giới lãnh đạo sau lưng Bình) đã từ chối hội đàm với Ngoại Trưởng Hoa Kỳ là bà Clinton trong mấy ngày qua. Và một lần nửa Vân Anh có thể đoan chắc rằng: Không một quốc gia Âu Châu nào ngày nay có đủ tiềm lực để đánh bại Trung Cộng cho dù vài nước có hợp lại. Đây là một thực tế mà giới lãnh đạo của các quốc gia chỉ có vài trăm nghìn dân bên Âu Châu nên chấp nhận. Ngày nay các quốc gia nói trên có muốn hợp sức để “bao vây” Bắc Kinh và Hà Nội (lập lại Hà Nội), thì thiết nghĩ cũng không phải là đều điều dễ làm. Trừ khi có .... Trời cứu!!!. Nhiều người không am tường cục diện đã xoay chiều của thế giới ngày nay nên cho rằng: Vân Anh đã “thổi phồng Trung Cộng một cách quá đáng”. Nhưng “quý vị” cứ suy tư đi!. Đúng; hay Sai!?. Một tỷ năm (1.5 tỷ) người Tàu ngày nay họ đâu có thể bị vài nước ở Âu Châu đánh bại (họ lấy gì để đánh?) một cách dễ dàng như vậy.
          Riêng đảo Úc; thì các chiến lược gia Úc hiện nay xem như đã thật sự đầu hàng Trung Cộng. Giới lãnh đạo Úc họ còn đi xa hơn nửa khi chính cựu thủ tướng Úc ông Paul Keating (1991- 1996) đã “khuyên” chính phủ Úc “đừng nên gây chiến với Trung Hoa”; và rằng: “Úc nên bỏ Mỹ để đi theo Trung Cộng là điều nên làm”. Trung Cộng thì vào ngày 4th tháng 9 vừa qua, họ đã không chấp nhận “hội đàm” với Mỹ và Nga. Và một lần nửa họ lại xác nhận chủ quyền của họ ở biển Thái Bình Dương, và Trung Cộng cũng yêu cầu “Mỹ đừng xen vào nội bộ của Trung Hoa”. Như vậy thì chắc chắn Miến Điện và Việt Nam sẽ “trở mặt” với phương Tây và Mỹ trong những ngày tháng tới (trước đây Vân Anh có đề cập đến sách lược “viễn dương và cận dương” của Trung Cộng trong loạt bài viết trước, xin tìm đọc lại). Bạn đọc chờ xem phần nhiều có thể đúng đấy!.   
          Vì sự sống còn của cả một dân tộc nên phải nhìn tình hình chính trị thế giới bằng kinh nghiệm thực tế. Vì vậy những lời bình luận đứng đắn có thể làm mất lòng một số bạn đọc. Nhưng Vân Anh không thể nói khác hay bẻ cong ngòi bút để ca ngợi theo lối su nịnh như: “Hoa Kỳ có những 3,000 đầu đạn nguyên tử, còn Trung Cộng thì chỉ có vài trăm, và như vậy thì Trung Cộng có ít hơn nên sẽ thua Mỹ ..v.v.. ”. Lối viết theo kiểu không biết gì về quân sự nhưng lại nhìn chính trị một cách phiến diện. Nếu đặt câu hỏi rằng: Mỹ có hàng nghìn đầu đạn nguyên tử. Nhưng có dám dùng nguyên tử để đánh Trung Cộng hay không, thì lại là một chuyện khác. Nhưng tại sao Mỹ lại phải gây chiến với Trung Cộng chỉ vì vài nước nhỏ ở Âu Châu hay Á Châu để thu được lợi gì?!. “tất cả vì quyền lợi” cơ mà! nên làm bạn với Trung Cộng tất có lợi hơn chứ.
          {(Độc giả nào đã sống ở nước Mỹ thì đều biết, cảnh sát Mỹ thường mang trong xe 1 khẩu shotgun; trong cốp xe luôn có một khẩu M18 hoặc M16 (loại tấn công), mỗi cảnh sát viên đều phải mang một khẩu súng cá nhân colt 45 hay 44 magnum nòng ngắn (ít nhất hai băng đạn 18 viên đạn loại tấn công) bên hông mang thêm một khẩu súng điện 50 nghìn volts nửa. Câu hỏi: Nhưng cảnh sát Mỹ vẫn bị các “tay chơi” bắn chết hầu như mỗi ngày!. Tại sao?!. Trả lời: Như vậy cảnh sát có võ khí mạnh hay nhiều đâu có nghĩa là lúc nào cảnh sát cũng thắng tên ăn cướp! Và chỉ có một khẩu súng như tên cướp thì đâu có nghĩa là lúc nào tụi nó cũng chịu “thua” cảnh sát!. Đúng không?.)}
          Chúng ta cứ nhìn xem dân Syria hiện nay họ có võ khí gì?, và quân đội của tổng thống Assad có các loại võ khí gì, cũng như xe tăng và máy bay oanh tạc đủ loại?. Nhưng tính đến hôm 1 tháng 9 thì đã có khoảng 1,200 sĩ quan cao cấp Syria đã bỏ nhiệm sở đào tẩu sang Jordan. Như vậy phần thắng ngày nay đang nghiên về phía nào?! Hỏi tức trả lời vậy. Và người ta chưa có thống kê chính xác là bao nhiêu người Tàu hiện đang sống trong nước Mỹ!?. Với kiến thức và kỹ thuật như ngày nay thì ai cũng có thể chế tạo các loại võ khí giết người quá ư dễ dàng. Rồi đây các đại sứ quán của Hoa Kỳ sẽ bị tấn công khắp nơi, (không tin thì cứ chờ xem sao) nếu Trung Cộng và khối Hồi Giáo không thỏa mãn được yêu cầu. Vậy khi tình trạng này xảy ra thì Mỹ và Âu Châu có chuẩn bị chưa!. Khối tổ chức người Hồi và các bang hội người Tàu hiện đang sống trên khắp thế giới này họ sẽ làm gì; và sẽ ra sao?.
Tóm lại tình hình chính trị thế giới thật vô cùng hỗn loạn trong giai đoạn hiện nay, có lẽ “kẻ ác đã chiến thắng” (như lời của Thượng nghị sĩ John McCain đã nói ở Việt Nam trước đây) và lịch sử cũng sẽ được kẻ ác viết lại. Khắp nơi trên thế giới rồi cũng sẽ quay đầu chầu về Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 10 mỗi năm. Đó là chuyện của thế giới. Riêng vấn đề cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản chúng ta; thì như một số tin tức nêu lên ở trên cho chúng ta thấy rõ “tư tưởng” của ông Đỗ Thái Nhiên (nhóm nhện đỏ) “to lớn” như thế nào. Nhưng ông Nhiên và nhóm “nhện đỏ” sau lưng ông nên hiểu một điều rằng: các nhóm tình báo của Mỹ họ chuyên sử dụng người của đối phương một cách nhuần nhuyễn không phải bây giờ mà từ rất lâu. Những ví dụ nêu lên trên đây là rõ nét nhất khi họ đã sử dụng xong những tên Gian Trá (Việt Gian; Tàu Gian) đóng vai quốc gia “yêu nước” cũng như cộng sản “yêu nước”. Sau khi xong việc thì chúng ta thử đọc lại những gì họ nói về những tên buôn dân; bán nước ở trên.
          Xin ví dụ: Sau Đệ Nhị thế chiến trong một cuộc phỏng vấn tổng thống Truman, ông ta đã có nhận xét về gia đình nhà họ Tống như sau: “Tất cả nhà họ Tống, từng người một bọn chúng chỉ là những tên ăn cắp. Họ đã biển thủ và ăn cắp trên 750 triệu đô la trong số 3 tỷ 800 triệu mà chúng ta đã gửi qua viện trợ cho Tưởng Giới Thạch. Họ đã ăn cắp số tiền 750 triệu đó và đầu tư trở lại về nhà đất tại Ba Tây và ngay tại New York” (sic). (bạn đọc nên nhớ là 750 triệu đô la vào thập 50’s; 60’s, thì quả là số tiền không nhỏ tí nào). Ngày nay tiền đô la của Mỹ mà các “đồng chí” ở Bắc Kinh đang nắm giữ, thì sẽ chạy về lại nước Mỹ cũng là điều phải thôi (xin bạn đọc xem lại bài 2 có nói sơ qua về tài sản gia đình họ Tống). Điều này đã và đang xảy ra với các “đồng chí” ở Việt Nam, nếu để ý chúng ta sẽ thấy nhiều nhóm Cộng sản trong nước; gần đây đã đi ra ngoại quốc đang tung tiền mua lại các nông trại ở Mỹ nhất là các nông trại sản xuất nho để làm rượu và trồng lúa. Vì gạo chúng ta đang ăn mỗi ngày đa số là gạo của Mỹ xuất sang Á Châu đóng bao và đem bán lại thị trường Mỹ và Âu Châu (lợi và rẽ hơn gạo xuất cảng từ Á Châu sang các nước) cho khoảng 5 triệu người Việt Nam nói riêng. Như vậy các nhóm “nhện đỏ” và Mỹ Gian nào đứng ra điều động các thương vụ này. Nhưng rồi của thiên thì cũng trả cho địa, đến lúc đó các “đồng chí” đã lỡ bỏ tiền đầu tư ở Mỹ mới thấy người Mỹ họ thâm trầm cũng vào bậc thầy trong nghề và vào hàng sư phụ về đóng kịch trong mấy mươi năm qua, với một “diệu kế” không ai có thể ngờ được. (Hy vọng như vậy!). Hơn nửa Hà Nội sẽ không bao giờ qua mắt được Bắc Kinh. Bắc Kinh “cố ý” để cho chuyện trên xảy ra vì đã tính kế khác lớn hơn.
Đến đây có lẽ bạn đọc đã nhìn rõ được bộ mặt của nhóm “luật sư” (trong và ngoài nước) như: Nguyễn Phương Minh (tức Đỗ Thái Nhiên), Lê Hiếu Đằng, Đỗ Hữu Cảnh, Hồ Hùng Vân, Đào Thị Nguyệt Thanh, Vũ Kim Hạnh, Trịnh Đình Bang, Nguyễn Đăng Trừng, Phan Huy Đạt ..v.v.. Nhóm “giáo sư” nhưng nấp dưới “mái chùa” để nhờ “mái chùa che chở hồn … của chúng” như: “giáo sư” (Gs) Đoàn Viết Hoạt, “tên gian lùn” Võ Văn Ái, Gs Lưu Trung Khảo, Bùi Văn Phú. Nhóm “Gs” nhưng cũng nằm im dưới “mái … giáo đường” như nhóm “công giáo cộng đồng”, nhóm này ồn ào nhất khi ra mặt bênh cho tên “thi sĩ ăn cắp” Nguyễn Chí Thiện trước đây, mà người đứng đầu không ai khác hơn là: “luật sư” Nguyễn Cần kiêm “nhà báo” Tú Gàn kiêm “nhà văn” Lữ Giang (nhân đây cũng tin cho quý độc giả biết rằng cựu luật sư Nguyễn Cần thì không xa lạ gì với cựu luật sư Nguyễn Phương Minh. Và có thể nói rằng: muốn biết về Nguyễn Phương Minh tức Đỗ Thái Nhiên thì phải hỏi cựu luật sư Nguyễn Cần và ngược lại muốn tìm hiểu rõ về Nguyễn Cần thì phải hỏi Nguyễn Phương Minh). Trước đây Nguyễn Cần tức Tú Gàn có khoe mẻ trên các website rằng: Nguyễn Cần có liên hệ gì đó với ... “Mỹ”; cũng như có “làm việc” (nhưng chắc không được trả lương) tức là làm “báo cáo viên” cho cơ quan anh ninh gì đó của Mỹ.
Như vậy nhiều tên tự nhận mình là “trí thức”. Những nhóm người này họ đã tình nguyện làm công không cho các cơ quan an ninh ngoại quốc để “câu cơm”. Hay nói theo “sách vở”; thì những tên này họ là loại người “nhập nô xuất nô”, nghĩa là loại người này họ không bao giờ làm một cái gì đó có lợi cho quốc gia, cho đất nước. Điều làm việc cho ngoại bang này lại do chính họ tiết lộ, cho nên những người này họ chẳng bao giờ và không bao giờ thật sự là người quốc gia. Họ chỉ đóng vai và “đội lốt quốc gia” như trên có nói. Như vậy mới thấy được cái bả lợi danh nó to lớn như thế nào!. Thương thay!. Làm Người đã khó!. Làm Người Quốc Gia lại càng khó hơn. Và còn nhiều nhóm nửa như: nhóm Tiến sĩ, nhóm Bác sĩ, nhóm Dược sĩ; nhóm Kinh Tế Gia ..v.v.. Chúng đã được các “bàn tay lông lá” (không phải Cộng sản) xếp đặt và nằm rất kỹ trong mọi hàng ngũ của người Việt Nam tị nạn Cộng sản ở khắp nơi trên thế giới.
Ngày nay các nhóm Cộng sản ở Mỹ chúng đã thật sự trở thành một “màng lưới nhện đỏ” vô cùng chắc chắn đang giăng mắc khắp nơi và dĩ nhiên phải có các bàn tay giúp sức đắc lực của người bạn “đồng minh” cũng như các nhóm tình báo của phương Tây. Và cuối cùng rồi Mỹ và phương Tây vẫn chỉ có lợi là trên hết!. Nhưng chúng ta cứ tin bằng cách này hay cách khác thì: “Hóa Công cũng sẽ ngầm giúp đỡ đất nước Việt Nam và những quốc gia nhỏ yếu để giải quyết mọi vấn đề”. Điều này đã được tiên đoán và viết ra trong mục “Uyển Hồn” từ năm 1945 (thiên tai, bệnh tật. Xin xem lại bài trước). Nhưng dường như Mỹ và phương Tây từ sau năm 1945 cho đến nay đã xem thường tiếng nói cũng như sự hiểu biết của người Quốc Gia Việt Chân Chính không ra gì!!!. Ngày nay thiết nghĩ “đã muộn”; nhưng theo Vân Anh thì dân tộc Việt Nam vẫn còn có cái “thế” để có thể xoay ngược lại tình thế.
.......................................
- Đoái lại tuy không kịp,
- Trông đeo đuổi vẫn còn,
- Phím đàn tuy nhỡ dịp,
- Điệu tri âm chưa mòn.
.......................................
                   Lý Đông A - 4822 Tuổi Việt (TV)
Điều này không phải lần đầu tiên bọn Việt Gian Cộng sản và cả Trung Cộng đã tổ chức được những mạng lưới “tình báo phá hoại” (xã hội Hoa Kỳ) nằm bên trong nước Mỹ này như trên đã nói. Trước bọn này lâu lắm và mạnh nhất là vào thời thập niên 30’s và 40’s bọn Mafia ở Mỹ với sự giúp đỡ của nhiều thế lực bên Âu Châu; họ cũng đã làm mưa làm gió trong rất nhiều năm. Chúng chọn lựa và cho người của chúng đi học đến Luật sư, Bác sĩ, Tiến sĩ, Dược sĩ, Kỹ sư ..v.v.. để sau này lớp người này khi đã có địa vị trong xã hội, rồi họ lại quay trở về làm việc cho chúng về mặt pháp lý cũng như nhiều mặt khác trong xã hội Hoa Kỳ. Ngày nay bọn Việt Gian Cộng sản dưới sự “thỏa thuận ngầm” của nhiều thế lực chúng đã không đi ra ngoài quy luật cũ rích của các tập đoàn Mafia này! Và theo tin cho biết tập đoàn “nhện đỏ” đã được các “đồng chí” Bắc Kinh ngồi ngay tại Washington này điều động và hướng dẫn bọn chúng.
Ôi! “lý tưởng Cộng sản của bác Hồ vĩ đại đã giải phóng đất nước”; hay đã đi theo các “đồng chí” Bắc Kinh mang theo đô la đang chạy về chầu phục ở Washington. Nhưng với tình thế hiện nay chúng ta có thể nói rằng: Bắc Kinh và Hà Nội đã tính sai nước cờ trong một thời gian quá dài. Vì họ quên rằng thời đại “điện toán” ngày nay không phải là thời của những năm 20’s hay 30’s xa xưa, nên họ không thể lừa bịp người dân như trước đây được nửa. Các “đồng chí” nên nhớ là với kỹ thuật tinh vi ngày nay các chuyên viên có thể biết rất rõ các “đồng chí” đang toan tính những gì và đang làm gì! Và bài học của nước Nga cũng là một bài học lớn để cho các tên Việt Gian Cộng sản theo đó mà kinh nghiệm cho bản thân và cho cả nhóm của chúng khi chúng nghĩ rằng chúng có thể “hợp lực” để phá hoại đời sống xã hội Hoa Kỳ này một cách dễ dàng!.
Phan Quang Tuệ!
          Trở lại chuyện ông Phan Quang Tuệ, thì như chúng ta đã biết ông Tuệ là con của Bác sĩ Phan Quang Đán, ông Đán là một trong số người tham gia đảo chánh ở miền Nam vào thập niên 60’s. Vì can tội “đảo chánh” nên ông Đán có lần cũng bị điệu ra trước vành móng ngựa, bị tuyên án ông khóc như đứa trẻ lên 10. Sau này ông Bác sĩ Đán được cử làm phó Thủ tướng đặc trách về xã hội miền Nam thời bấy giờ. Nhưng rất tiếc là ông Đán đã không có tài về chính trị mà tham vọng thì lại quá cao, nên việc làm của ông bị thất bại vì làm không được việc. Ngày nay có lẽ ông Tuệ đã không học được bài học cũ của Bố mình, nên ông đã cả tin người “bạn hiền” Đỗ Thái Nhiên, ông lại đi vào vết xe cũ của ông Đán!, có thời hai bố con ông Tuệ đã không nhìn mặt nhau vì lập trường chính trị khác nhau. Nay nếu cứ mãi tiếp tục tin bạn thì dĩ nhiên ông Tuệ cũng sẽ lãnh lấy thất bại. Vì sao!, vì ông Tuệ có thể là một luật sư giỏi, nhưng ông rất kém về chính trị. Đây cũng là một bài học cho các tên tự nhận mình là “trí thức”, nhưng “trí thức” muốn làm “chính trị” phải là những Trí Thức Thật Sự và Tuyệt Thông Minh mới có thể làm chính trị được!.
          Một điểm khác nửa là làm Thẩm Phán Liên Bang của Hoa Kỳ mà lại mang “tai tiếng” quá nhiều, thì cũng có thể bị “giáng cấp” và cho về “hưu non” thì cũng đúng thôi. Quá khứ chúng ta cũng đã thấy nhiều thẩm phán hay luật sư đã bị giáng chức và bị bỏ tù cũng chỉ vì họ đã đi ra ngoài phạm vi nghiệp vụ của họ. Điều này cũng còn dễ hiểu. Nhưng có một điều không ai hiểu nổi là tại sao những người “thông minh” như: Đỗ Thái Nhiên, Nguyễn Cần, Nguyễn Văn Canh, Luật sư Phan Huy Đạt, Lê Tinh Thông, Nguyễn Ngọc Bích và hàng trăm “trí thức” khắp nơi đã chạy theo đóm điếu, nâng bi ủng hộ cho tên ăn cắp thơ Nguyễn Chí Thiện!. Tại sao họ lại nâng bi, đóm điếu và theo đuôi Nguyễn Chí Thiện trong khi đó họ có thể hiểu rất rõ rằng Thiện chỉ là một tên ăn cắp và nói láo. Vậy ngày nay các ông có còn tin tưởng ở người “bạn đồng minh” nửa hay không?!
          Hiện nay có thể nói chỉ có ba người duy nhất hiểu rõ xuất sứ của Nguyễn Chí Thiện không ai khác hơn là cựu Đại Tá Cộng sản Bùi Tín và “nhà văn” Cộng sản Vũ Thư Hiên và tên Cộng sản đội lốt quốc gia là Trần Nhu hiện cư ngụ tại vùng Monterey miền Bắc California Hoa Kỳ. Trước đây Vân Anh được một số đọc giả gởi cho một danh sách với đầy đủ với hàng nghìn tên tuổi, chức vị trước và sau năm 1975 các vị tự nhận là “trí thức” đã đi theo ủng hộ tập đoàn Việt Gian ăn cắp Nguyễn Chí Thiện. Hiện nay nếu đọc giả chịu khó điểm lại các gương mặt “nổi danh” trong cộng đồng (nơi quý vị đang sinh sống), thì hầu hết là các bộ mặt Vân Anh đã nói ở trên.
          Thưa quý độc giả: Bọn tiểu nhân bất xứng thì trong bất cứ thời điểm nào họ cũng chỉ là một bọn “giá áo túi cơm” vô tích sự cho đại cuộc phục hưng, phục hoạt đất nước Việt Nam bây giờ và sau này!. Mỹ, Âu Châu hay Cộng sản Nga; Tàu cũng không bao giờ sử dụng bọn “giá áo túi cơm” này để làm những việc lớn cho họ trong bất cứ giai đoạn nào. Họ chỉ sử dụng bọn này để làm những trò tiểu xảo trong một lúc nào đó. Sau khi xong việc rồi thì số phận bọn này cũng bị vứt đi như miếng chanh đã vắt hết nước. Chúng ta cứ nhìn ngay cả những tên Mỹ Gian hay Tàu Gian; Nga Gian thì sẽ thấy rõ như vậy.
          Trước đây cũng có một vài bài viết được ký tên Phan Quang Tuệ. Nhưng một điểm ít có ai để ý là các bài viết trước đây của ông Tuệ đều viết bằng Anh ngữ và Đỗ Khoa Thái Anh là người đã “bỏ công” dịch ra Việt ngữ các bài viết này {(và ngay sau đó người ta đã nhận diện ra Đỗ Khoa Thái Anh đã có nhiều “liên hệ” với nhóm “đàn chim Việt”. Và Vân Anh có những nguồn tin cả quyết không sai rằng: “Đàn Chim Việt” cũng là một trong “những bóng ma trong mạng lưới nhện đỏ hải ngoại” này. Nhưng nay thì “đàn chim Việt” cũng đã “bớt đỏ tí tí” (tí tí chứ không nhiều)}. Điểm này cũng cho chúng ta thấy rằng: ông Phan Quang Tuệ không thể cầm bút một mình để viết theo suy tư của mình bằng Việt ngữ được (nên phải viết bằng Anh ngữ). Vì ông Tuệ từ nhỏ khi còn ở Việt Nam ông giỏi tiếng Pháp hơn tiếng Việt, ông xuất thân chính gốc từ trường Tây. Đây cũng là bằng chứng cho thấy “ngôn ngữ” (kiểu Vật Chủ) của Đỗ Thái Nhiên đã “họa” vào các bài viết Việt ngữ được ký tên Phan Quang Tuệ. Những người thân quen ông Tuệ như nhà báo Tú Gàn tức ông cựu thẩm phán sở thuế vụ Nguyễn Cần đều đồng ý rằng: “Phan Quang Tuệ không thể cầm bút viết những bài văn dài bằng Việt Ngữ được”.
          Hơn nửa ông Tuệ không thể và không có thời gian để phản ứng một cách nhanh chóng khi có người viết bài đặt câu hỏi về lập trường “chính trị” của ông. Điều này đã rõ ràng hai năm là mười. Nhưng chúng ta cũng phải công bình mà suy xét, là số người thân quen với ông Thẩm Phán Phan Quang Tuệ cũng có xác định: “quá khứ và hiện tại đã chứng minh ông Tuệ không theo Cộng sản và chưa bao giờ ông Tuệ nghe hay tin theo Cộng sản”. Điều này hoàn toàn có thể đúng, vì ông Tuệ cũng đã từng là thành viên trong “phong trào thanh niên cách mạng dân tộc Việt” tại vùng Washington DC. Nhưng nay vì quá tin “bạn”’ nên ông Tuệ đã bị chính những người “bạn” của ông lường gạt, người “bạn” đó chính là ông Đỗ Thái Nhiên.
          Ngày 1 tháng 8 vừa qua ông Phan Quang Tuệ cho đăng bài viết dựa theo ý Tổng thống Abraham Lincoln: “A House Divided Against Itself Cannot Stand” được dịch là: “Anh Em Xâu Xé, Nhà Tất Sụp”, để “nói phải” dùm cho báo Người Việt. Nhưng ông Tuệ quên một điều là bọn Việt Gian chúng Không Phải và Không Bao Giờ Là Anh Em với ông, mà chúng là một bọn tội phạm với một tội lớn nhất nếu tính từ trước năm 1945 cho đến nay. Chúng đã giết cũng như thủ tiêu hàng triệu người Việt Nam vô tội với sự “tiếp tay” của các tập đoàn thực dân ngoại quốc và tội của chúng lớn nhất là tội bán nước Việt cho ngoại bang. Như trên có nói bọn này chúng chưa bao giờ là người Quốc gia. Nên không ai có thể làm “anh, em” với chúng được cả. Bài viết của ông Thẩm phán Tuệ chung qui có 4 điểm chính là:
1) Cộng đồng đòi cho biết tên thật của Sơn Hào là vi phạm luật.
2) Đòi đóng cửa tờ báo (Ngtười Việt) là cắt nguồn sống của bao gia đình.
3) Thành lập ủy ban chỉ đạo kiểm soát tư tưởng, lập ủy ban quy định những điều mọi người tị nạn phải tuân theo.
4) Sau khi đóng cửa báo Người Việt rồi thì đóng đến các tiệm nào?.
Tóm lại bài viết của ông Tuệ cũng chỉ lòng vòng ở các chuyện không ra gì và các bài viết này đã bị nhiều người lên tiếng phản đối ông, nên xin dành quyền phán xét ở bạn đọc.
“Giáo sư” Bùi Văn Phú.  
          Nói đến chuyện “ồn ào” của ông Tuệ cũng như báo người Việt vừa qua, thì lại phải nói đến “giáo sư” (Gs) Bùi Văn Phú. Nên trong tháng vừa qua các báo cò mồi của bọn Việt Gian trong mạng lưới Nhện Đỏ hải ngoại, đều chúng khẩu đồng từ. Một “giáo sư Bùi Văn Phú”. Hai “Bùi Văn Phú giáo sư” (kể cả bọn Việt Gian nằm sâu trong hệ thống đài BBC tận bên trời Anh cũng trỏ ống đu đủ sang Mỹ thổi hộ cho “giáo sư” Phú). Nhân đây cũng tin cho độc giả biết là: ông Bùi Văn Phú chẳng có là giáo sư và ông Phú chưa bao giờ là giáo sư như bọn chúng tự “mặc áo lạy nhau”. Bùi Văn Phú trước đây được nhóm HO ở vùng San Francisco đề cử làm “hội trưởng hội HO vùng San Francisco”. Mỗi khi đi xin “fund” (phân) ở tòa thị chính San Francisco, Phú đều dẫn theo con của chị Thủy Tiên (là hội trưởng hội phụ nữ San Francisco) để thông dịch dùm cho Phú. Vốn liếng “Anh ngữ” của Phú chỉ đủ đi chợ, thì Phú dạy làm sao và dạy cho ai?. Mỗi ngày người ta đều thấy Bùi Văn Phú ghé quán cà phê nằm trên đường Geary góc đường Larkin để tán ngẫu cho đến trưa. Nhưng ... “vài năm qua thấm thoát có ra gì”, nay ông “Hội Trưởng hội HO Săng Phăng” (san Francisco) đã trở thành “giáo sư Bùi Văn Phú” mới hách!. Vậy hỏi nhỏ ông “giáo sư” Bùi Văn Phú; chứ “giáo sư” đang dạy trong trường đại học nào ở thành phố San Francisco? và nếu có dạy thì xin “giáo sư” cho đọc giả biết “giáo sư” đang dạy về môn gì?, Và “giáo sư” Bùi Văn Phú tốt nghiệp ở trường nào, tốt nghiệp năm nào? về môn gì!?.
          Bùi Văn Phú chỉ cần trả lời 1 câu trên trong các câu hỏi thì người ta sẽ dễ dàng tìm ra Bùi Văn Phú là ai!. Và nếu là sự thật, thì tên tuổi ông Phú phải có trong các trường đại học, nơi mà ông đã nhận chức “giáo sư”. Đúng là một lũ Vẹm ngu dốt. Vì Ngu Dốt nên chúng tưởng ai cũng ngu như chúng. Trong thời đại điện tử đi nhanh hơn đạn bắn này mà chúng vẫn còn muốn “dựng triều đình mông muội giữa văn minh”. Các “đồng chí” đang “làm việc” ở tổng lãnh sự tại San Francisco có lẽ không biết cách điều hành hệ thống tình báo văn hóa của mình cũng nên, các “đồng chí” không nên để bọn ma giáo kiểu Bùi Văn Phú làm trò cười cho dân bản sứ mãi được và ông Bùi Văn Phú nên trở về chuyện xin “fund” (phân) của thành phố “săng phăng”; để lo chuyện “hôn nhân; tang tế” thì có lẽ hay nhất và đúng nhất. Ông Bùi văn Phú không đủ “trí khôn” để làm chính trị và nhất là chuyện chính trị ở Mỹ.
         
          Hơn 37 năm qua; một số đông cán bộ tình báo văn hóa được tổng cục tình báo ở Việt Nam đưa ra hải ngoại (nhất là ở Hoa Kỳ). Người Mỹ họ ước lượng hiện nay (2012) con số cán bộ tình báo của Hà Nội đã và đang hoạt động riêng tại Hoa Kỳ đã lên trên con số 500 nghìn (Năm Trăm Nghìn. Và theo dự tính đến cuối năm 2012 qua năm 2013, thì các “đại học” của Mỹ sẽ nhận thêm khoảng 150 nghìn sinh viên được gởi đi từ Việt Nam. Tội nghiệp cho người dân nghèo Việt Nam, họ cứ bị bọn Việt Gian và Mỹ Gian lừa bịp; tưởng thật, nên họ cứ đem tiền bỏ vào túi của các trường “đại học” ở Mỹ và Âu Châu). Chúng đã được giới anh ninh của Mỹ “giúp đỡ” để ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, cũng như với sự thỏa thuận của nhiều phe nhóm tài phiệt ngoại quốc; trong âm mưu giúp cho tập đoàn Việt Gian Cộng sản “lột xác” từ đỏ sang xanh, hầu che đậy tội ác của tập đoàn bán nước Cộng sản, cũng như trục lợi trên nỗi thống khổ của hơn 90 triệu người dân Việt hiền lành qua bàn tay tham lam, gian ác của tập đoàn Việt Gian Cộng sản bán nước.
          Ngoại xâm và nội thù đã rắp tâm mưu đồ, toa rập bóc lột người dân Việt trong mấy mươi năm qua chưa đủ. Họ đã sống trên nỗi thống khổ của toàn dân Việt Nam bằng những mỹ từ “kinh tế, thương mại, cứu trợ, từ thiện, tôn giáo, phát triển, xây dựng ..v.v..” chưa đủ. Và cuối cùng là họ thiết lập hệ thống ngân hàng để giúp rửa tiền cho tập đoàn Việt Gian Cộng sản hầu chia lời và chia lợi với chúng. Cho nên chuyện các “đồng chí” sang Mỹ hay Âu Châu để “buôn với bán” chỉ là chuyện không tưởng và cuối cùng rồi thì tiền mất mà tật thì con cháu của các “đồng chí” đã gởi sang đây, chúng cũng sẽ mang dùm cho ông bà; bố mẹ của chúng. Cứ chờ xem thì biết!.
          Tóm lại là bọn gian quốc tế đã dùng những mưu đồ bất chính, được khoát dưới nhiều lớp áo nói trên, nhưng điểm chính vẫn là giúp tập đoàn Việt Gian Cộng sản rửa tiền và chuyển ngân, số tài sản mà bọn Việt Gian đã chiếm đoạt của dân Việt trong gần 70 năm qua để làm của riêng cho gia đình và con cháu chúng, không ai có thể biết chính xác con số là bao nhiêu. Người ta chỉ ước lượng cho đến thời điểm này tập đoàn Việt Gian Cộng sản đã chuyển ra nước ngoài (nhất là Mỹ và Âu Châu) hàng nghìn tỷ đô la dưới dạng “kinh tế, thương mại, cứu trợ, từ thiện, tôn giáo, phát triển, xây dựng ..v.v..” nói trên. Nhưng sự thật thì bọn gian ác chúng đã chia chác cho nhau, con cháu và các tập đoàn, các “công ty” của chúng nắm giữ. Như vậy khoảng 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại và hơn 90 triệu người dân Việt trong nước, chúng ta đã bị cả một tập đoàn lừa bịp theo kiểu quốc tế họ đã lừa bịp toàn dân Việt chúng ta trong mấy chục năm qua. Chúng ta không thể che mắt làm ngơ trước nỗi nhục và nỗi khổ của đồng bào ruột thịt của chúng ta trong nước đang đau đớn, quằn quại. Chúng ta phải nói, phải viết, phải bạch hóa, phải lên án các tập đoàn ngoại quốc đã vì lợi nhuận mà bưng bít, che dấu tội ác của tập đoàn Việt Gian Cộng sản trong 67 năm qua.
          Chúng ta là những nạn nhân trực tiếp của sự lừa bịp có tính quốc tế này, chính chúng ta; con cháu chúng ta có quyền tố cáo các tội ác này trước công luận thế giới bây giờ cũng như sau này. Chúng ta phải nói ra, chúng ta phải viết lại để cho con cháu chúng ta bây giờ và sau này hiểu rằng: trong một giai đoạn lịch sử Việt cận đại từ giữa đầu thế kỷ 20 (từ năm 1930) và đầu thế kỷ 21 toàn dân Việt Nam đã gian nan, gian khổ để chống lại các tập đoàn lừa bịp; Việt Gian bán nước. Đất nước Việt Nam bị tàn phá tang hoang, tan nát. Người dân Việt Nam khốn khổ, khốn cùng như ngày hôm nay; là hậu quả ngu dốt của tập đoàn Việt Gian và Cộng sản đã cấu kết với các tập đoàn gian thương quốc tế, để gây nên nỗi thống khổ này cho toàn dân Việt Nam. Tội ác phá nước này sẽ di hại đến nhiều thế hệ con cháu người Việt Nam chúng ta sau này. Cộng sản chúng đã tàn phá truyền thống văn hóa Việt, chúng đã hủy hoại cương thường đạo lý Việt, chúng phá nát truyền thống tinh thần Việt vốn có sức sống mãnh liệt oai hùng trong hàng nghìn năm qua. Chúng đã làm hoen ố Việt Hồn, Việt Tính, Việt Tình, chúng cấu kết với các tập đoàn “kim dung tư bản” ngoại quốc đã và đang buôn xương bán máu người dân Việt Nam trong hơn mấy mươi năm qua, bên cạnh đó chúng ta cũng tri ân những người ngoại quốc đã cố gắng hết sức để giúp cho dân tộc cũng như đất nước Việt Nam có một cơ hội đứng lên. Với sự quyết tâm và quyết chí của toàn dân đất nước Việt Nam sẽ được phục hưng và phục hoạt. Và chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc đổi mới sẽ xảy ra ở Việt Nam. Vì tình hình chính trị thế giới đang hỗn loạn; nên tình trạng này không thể kéo dài lâu hơn nửa. Không phải đến thời điểm này những thành phần Sĩ Phu Việt Nam trong nước và hải ngoại họ mới biết, mà họ đã lượng định và chờ đợi tình hình thế giới và vấn đề Việt Nam này đã lâu và rất lâu.
“…………………..
 Giờ hủy thể!
 Tôi mong mãi một tiếng gì như tiếng ầm vang của bể
 Đồng bào tôi cũng mong như thế
 Tôi lắng nghe
 Hình như tiếng đó đã bắt đầu
 Nhưng tôi hiểu rằng đó là tiếng của lịch sử dài lâu.
 Nên trời đêm dù thăm thẳm ngòm sâu
 Dường như vô giới hạn ở trên đầu,
 Tôi vẫn nguyện cầu
 Vẫn sống, và tin
 Bình minh tới, bình minh sẽ tới.
 Cờ vô đạo đương ngang trời phấp phới
 Tôi vẫn mơ chân lý tận xa vời
 Tới lùa tan ngàn vực tối trên đời
 Trong hào quang dữ dội hiển linh!
 Muôn ầm ầm chấn động trời thinh
 Báo hiệu bình minh sét nổ
 Ôi, ghê sợ cả một trời phẫn nộ
 Cả một trời đau khổ khôn lường
 Đã bao ngày nén xuống thảm thương
 Dưới tận đáy đồng lầy tủi hổ
 Sẽ trào dâng như sóng gầm thác đổ
 Bọn quỷ yêu (cộng sản) sẽ tới ngày tận số
 Xác lũ bây sẽ ngập đường ngập phố
 Máu lũ bây hoen ố cả nền trời
 Kèn tự do đắc thắng nơi nơi
 Khai mạc bình minh khôi phục cuộc đời.
 Ôi tôi sống và tôi chờ đợi
 Ngày triệu triệu trái tim bùng nổ tung trời!
 Đêm đồng lầy lõm bõm sương rơi
 Cú rúc, Trăng buồn
 Rười rượi ...”
(thơ Vô Đề - Đồng Lầy 1972)
Vân Anh.
(*) “Người Quốc Gia Việt Nam Chân Chính” là người Không thỏa hiệp; Không nhân nhượng; Không xem tổ quốc Việt Nam như một món hàng để trao đổi. Những người tự nhận họ là người quốc gia, nhưng họ lại làm ngược lại các tiêu chuẩn trên đây thì đó là những tên “Giả Quốc Gia”, hay có thể gọi chúng là những tên “quốc gia hoạt đầu”, không phải là Người Quốc Gia Chân Chính.
(**) “cụ Mác” tức Karl Heinrich Marx; Mác sinh ngày 5th May, 1818 tại Trier, Kingdom of Prussia, tức nước Đức, chết ngày 14th March, 1883 (thọ 64 tuổi). Marx đã cùng Friedrich Engels gây không biết bao nhiêu oan khổ cho thế giới này trong gần 100 năm qua. Hơn 200 triệu người chết oan uổng vì cái gọi là “chủ nghĩa cộng sản” kể từ ngày gọi là “cách mạng tháng 10 năm 1917” cho đến nay. Nhưng các tập đoàn tư bản Tây phương và Mỹ; vì trục lợi được trên cái gọi là “chủ nghĩa cộng sản”; nên họ bất chấp mọi mất mác đau khổ của người khác, miễn sao họ có lợi và được lợi.