Việt Gian - Tham Nhũng - Dân Oan (4) - Việt Thường

Việt Gian - Tham Nhũng - Dân Oan
 Phần IV: Đời Sống Văn Nghệ Sĩ Dưới Chế Độ Việt Gian Cộng Sản
  
Nhà Báo Việt Thường

            Qua các cuộc nói chuyện của nhà văn, nhà báo Trần Hùng Văn tức tác giả Việt Thường trước đây ông viết cho tờ Độc Lập ở Hà Nội lấy bút hiệu Trọng Kính. Trần Hùng Văn bị Cộng sản bắt giam hơn 10 năm, ông cũng đã trải qua những màn bị chúng tra tấn rất dã man trong một thời gian dài. Sau đó ông được chính phủ Anh bảo trợ sang Luân Đôn, từ năm 1993 ông cộng tác với nhiều tờ báo với bút hiệu Trần Thượng Dân hiện ông đang sinh sống tại Anh. Tác giả Việt Thường cũng là một tay chấm tử vi và phong thủy có hạng. Với cương vị là nhà báo dưới chế độ Cộng sản nên tác giả có dịp tiếp xúc với nhiều hạng người trong xã hội Cộng sản. Vì vậy tác giả Việt Thường biết được nhiều chuyện đặc biệt với nhiều chi tiết. Xin quí độc giả theo dõi bài nói chuyện dưới đây của tác giả Việt Thường.

***

Tường Thắng: Thưa ông Việt Thường, coi như là mình đã nói được Ba (3) bài về Việt Gian - Tham - Dân Oan.

Việt Thường: Hôm nay tôi xin nói tiếp phần trước tôi nói về thanh niên trí thức và tôi chỉ nói về trí thức có tính cách chung chung thôi. Hôm nay tôi muốn nói đến thành phần khác cũng nằm trong giới trí thức đó là văn nghệ sĩ. Trước khi vào đề tôi cũng muốn nói đến một số vụ việc để chứng tỏ Việt Gian Cộng sản nó đã thuần hóa, hay nói cách khác là chúng nó vô liêm sĩ hóa người trí thức như thế nào. Hoặc là những người không do nó đào tạo và nó đã thuần hóa họ như thế nào? Có rất nhiều vụ chúng nó đối xử với trí thức. Như chúng ta đã biết rồi trong nhiều bài tôi nói có nhắc về những vụ đó.

      
Thí dụ: Vụ thằng Hoàng Anh:
            Hoàng Anh, Bí thư ban chấp hành Trung ương của tụi Việt Gian Cộng sản phụ trách trưởng ban Nông Nghiệp trung ương, kiêm phó Thủ tướng. Thằng này xuất thân là dân lưu manh thành thị, chẳng có học hành gì cả? chẳng học từ đầu đến đuôi gì cả. Chằng biết nghề công, chẳng biết nghề nông, chẳng biết gì hết. Nó lại làm chức vụ như vậy cho nên nó đưa ra một ý kiến là sẽ trồng chuối để phủ tất cả các đồi hoang hóa miền Tây Bắc. Huy động tiền của để “xanh hóa” các đồi hoang. Đáng lẽ phải trồng cây bạch đàn hay trồng cây gì. Nhưng không! Nó chỉ muốn trồng vừa nhanh, vừa thu hoạch chuối bán cho Nga sô.

            Vì thời kỳ thằng Phạm Văn Đồng nói chỉ cần bán chuối, bán da hổ, xương cọp cho Nga là đủ sống, khi nó đi ở hội nghị Geneve về nó tuyên bố chuyện đó ở ngay trước cửa Nhà Hát thành phố trong cuộc mít tinh năm 1955. Vì thằng Phạm Văn Đồng nói nên bây giờ thằng Hoàng Anh cho thực hiện cái đó. Nó mới cho trồng chuối ở những chỗ đó. Thì trong đó có một ông ở chế độ cũ ở lại tên là Thái Văn Trừng. Về sau này ông có viết một quyển sách và tụi Nga cho in quyển đó thành tiếng Nga, và cấp bằng tiến sĩ cho ông. Ông có bằng tiến sĩ, ông viết về “Hệ thái thực vật ở Việt Nam” là công trình nghiên cứu của ông. Cho nên nó có mời ông tham dự với tính cách là một chuyên viên về vấn đề thực vật. Khi ông nói là: bồn rễ cây chuối làm sao thích nghi được cách sống ở trên đồi, cho nên trồng cái này thì phí tiền, phí công. Thế là nó chỉ vào mặt ông và chửi cho ông một trận ở giữa hội nghị:
            - “đừng có làm nhục ý chí của những người làm cách mạng đấy. Những người cách mạng dám nghĩ, dám làm. Cái gì cũng làm được hết.”

            Rồi sau đó nó di động toàn thể nhân dân nam phụ lão ấu đủ các giới, cả quân binh lính ngụy nữa. Mọi người phải đóng tiền và mang sức lao động mang chuối ra trồng. Trồng được mấy ngày thì chết hết, không còn cây nào cả. Thì thằng Hoàng Anh có làm sao đâu? Nó chẳng xin lỗi gì ông Trừng cả. Sau vụ đó là chúng nó thay đổi, chuyển thằng này không cho làm nông nghiệp nữa. Nó được chuyển qua làm bộ trưởng bộ Tài chánh.

Tường Thắng: Cái đó còn chết nữa thưa ông Việt Thường. (cười khà).

Việt Thường: Mấy anh “trí thức ngựa”, chấp nhận thân phận gia nô trong đó có Nghiêm Xuân Yên sau vụ đảng Dân Chủ bị Hoàng Minh Chính phá tan thì được đưa lên làm tổng thư ký đảng Dân Chủ bù nhìn đó. Thế thì anh cũng là bộ trưởng Bộ Kỹ thuật Nông nghiệp. Mặc dù ông này là kỹ sư nông nghiệp nhưng ngồi yên không dám hó hé câu gì, và lại còn hoàn toàn ủng hộ ý kiến thằng Hoàng Anh. Thành ra nó lại đưa cho ông lên chức nữa là khác. Nhờ các loại như thế nên ông còn tồn tại mãi.
           
Vụ Bùi Huy Đắc:
Đến một vụ nữa trong viện Nông nghiệp thì một thằng học ở Nga về là thằng Bùi Huy Đắc. Thằng đó là viện trưởng, thì nó luôn bắt nạt ông Tiến sĩ Nông nghiệp từ ở Nhật về. Tức là ông Lưu Đức Của. Nó chẳng cần biết ông học hành gì, nó bắt ông phải đi học lại từ đầu những chương trình giáo khoa do nó dạy. Ông này cũng rất hay ở chỗ là ông cũng bằng lòng học dù ông biết là nó láo, nhưng ông không nói gì. Và ông rất thực tế là đích thân ông lội ruộng cùng với nông dân, nên nông dân rất yêu thích ông. Và ông sáng chế ra một số loại lúa như lúa Thần Nông. Nhưng rồi thằng Bùi Huy Đát nó có làm sao đâu? Nó được phong là “viện sĩ” về nông nghiệp ở bên Nga nữa kia, bởi vì nó là đệ tử của Nga Sô. Và rất nhiều chuyện khác nửa.
             Cho nên những người dám nói lên kiến thức của mình, chống lại sự chỉ đạo của tụi bên “hồng” tức là tụi thay mặt đảng Việt Gian Cộng sản để lãnh đạo đều bị thẳng thừng trị tội. Tôi lấy thí dụ cho đến nay rất ít người biết.
             
Vụ bác sĩ Tôn Thất Tùng:
Nhân vật này từ xưa đến nay người ta vẫn đề cao ông ấy là một nhà trí thức nổi tiếng, thẳng thắn, liêm khiết ..v.v.. Sự thật về ông ấy, mọi người chỉ biết có phần nổi do Việt Gian Cộng sản đánh bóng thôi. Nhưng người ta không biết rằng ông Tôn Thất Tùng được đề cao như vậy và được tụi Việt Gian Cộng sản trọng dụng là bởi vì ông còn điểm khác nữa đó là: Rất là giống Cộng Sản:
Ông ấy bắng nhắng với những người khác thôi. Nhưng đối với mấy thằng lãnh đạo cấp cao (Việt Gian Cộng sản) thì ông răm rắp nghe lệnh đấy chứ. Ông đâu dám không nghe lệnh, nghĩa là ông (Tùng) chọn mặt mà bướng thôi, chứ không phải với ai ông cũng bướng cả. Thỉnh thoảng ông cũng đóng vỡ kịch. Thí dụ như: Ngang tàng với mấy chuyên gia Đức. Nhưng với mấy chuyên gia Nga ông Tùng đâu dám bướng! Có mấy bác sĩ Đông Đức sang làm chuyên gia thì ông mắng mỏ, quát lác, coi như là những bác sĩ Việt Nam bình thường. Không coi họ là chuyên gia. Mắng mỏ đến nỗi có cô bác sĩ Đông Đức sang mà khóc. Thế nhưng với tụi Nga thì ông đâu dám làm như vậy!

Nhưng có một điều nữa là ông ta chịu ảnh hưởng của tụi Việt Gian Cộng sản, đương nhiên cũng là như đi quả lừa trong khoa học. Đó là khi đã nói đến Tôn Thất Tùng thì ai cũng biết một công trình mà tụi Việt Gian Cộng sản đề cao lắm. Gọi là phương pháp “Mỗ Gan Khô”. Sở dĩ gọi là “Mỗ Gan Khô” là vì không dùng dao mỗ, mà sẽ tìm những chỗ u ở trong gan rồi dùng tay cấu nó ra. Khi anh cầm tay cấu nó như thế thì anh đã miết lại. Thì kết quả là nó miết lại với nhau thì nó không chảy máu ra. Vì thế mới gọi là “Mỗ Gan Khô”. Trong thực tế, trong báo cáo thì ông nói (thí dụ) thử mỗ trong 100 trường hợp thì thành công bảy mươi mấy trường hợp. Nhưng sự thật không phải như thế, mà là ông ta đã mang người bệnh ra làm thí nghiệm. Tức là mỗ cả năm sáu trăm (500-600) ca thì mới thành công được khoản độ 70 ca gì đó thôi. Nhưng không ai dám nói cả. Trong đó chỉ có hai người dám lên ý kiến thì ông chơi cho tới tận số luôn.

1- Người thứ nhất là bác sĩ Huỳnh Hữu Phước là một người ở miền Nam, sau đó  được đưa sang Pháp học, trở về làm phó gíám đốc bệnh viện Saint Paul, ông là bác sĩ có hai chuyên khoa về trẻ em, một cái chuyên khoa về giải phẩu vùng bụng dưới. Thì ông ấy là người hay vặn vẹo lại Tôn Thất Tùng thôi. Sau này, nhân một chuyện không đâu vào đâu. Tôn Thất Tùng thông đồng với con mẹ Lê Cương giám đốc Sở Y Hà Nội đưa ông đi tù. Sau này đưa ông về làm bác sĩ bệnh viện Chợ Quán vào thời 30 tháng 4, 1975. Thì chính nhờ ông bác sĩ này mà thời gian chúng nó nhốt tôi ở với người điên. Ông ấy thỉnh thoảng tiếp tế thuốc và các thứ nên tôi mới sống được đấy chứ, là chính nhờ ông bác sĩ Huỳnh Hữu Phước.

Tường Thắng: Trở lại việc ông nói Tôn Thất Tùng chế ra phương pháp Cấu Gan quả thật chữa được bệnh như vậy. Chắc ông xứng đáng được giải Nobel phải không ông Việt Thường?

Việt Thường: Không Nobel thì quốc tế đưa ra. Nhưng tất cả các công trình khoa học của Việt Gian Cộng sản đưa ra toàn là chuyện phịa hết ông ơi! Đấy! Một người như Tôn Thất Tùng cũng ăn phải bả Việt Gian Cộng sản rồi cũng trở thành nói láo. Chưa nói đến là ông ấy còn cái trò giống như Cộng Sản là độc quyền. Cho nên chúng ta hãy nhìn xem là trong suốt thời kỳ ông làm giải phẫu y tế giỏi như vậy. Nhưng ông làm giỏi như vậy là vì, khi ông mỗ là “bác sĩ Ty” đưa ra. Khi mỗ thì ông ấy mỗ chung với sinh viên, hoặc là với bác sĩ cấp dưới. Nếu thành công thì ghi vào tên bác sĩ Tùng mỗ. Nếu thất bại thì coi như ông bác sĩ cùng ghi tên chung phải gánh. Đó là bác sĩ kia mỗ chết. Sở dĩ tôi biết được cchuyện này là vì thời kỳ đó ông Tôn Thất Tùng này rất ngang ngược. Cho nên không phải ai cũng gặp được ông. Ông ngang tàng lắm, báo chí hay cái gì ông cũng coi khinh. Ông tuyên bố một câu là: “Chưa bao giờ ông đọc sách, đọc truyện Việt Nam”. Ông khinh như thế, nên có bao giờ đọc đâu. Ông chỉ có mỗi cái thú thích đọc những chuyện bậy bạ của Tây. Đấy, ông thích đọc chuyện “kiếm hiệp” ..v.v..
            Ai vào gặp là ông cậy:
            1- Là giòng giỏi hoàng tộc.
            2- Bác sĩ giáo sư nổi tiếng.
            Ông ăn nói với giọng điệu kênh kiệu lắm.

            Hội nhà xuất bản Thanh Niên, sau vụ “Mỗ Gan Khô” của ông ấy, họ có hướng muốn viết câu chuyện anh hùng vì ông được phong là “anh hùng”, và là đại biểu quốc hội thì có đề nghị là tôi viết một chuyện về ông ấy. Đó là lý do tôi tới gặp ông. Lúc đầu ông không thèm tiếp. Sau đó mới biết Cha tôi là thế này, Anh tôi thế này, Chú tôi thế này. Ông biết toàn là những người bậc đàn anh của ông cả. Ông mới cho gặp đấy chứ. Đó là lý do tôi gặp. Chính nhờ gặp đó, thì thấy được ông rất có vẻ ưu ái, ông cấp cho cả cái thẻ để thường xuyên ngày ngày vào trong bệnh viện Việt-Đức để ăn phở không mất tiền. Vì bệnh viện Việt-Đức của ông có kiêm thêm một (dịch vụ) nữa là Mua Máu, tức là những người đi Bán Máu. Mỗi người đến Bán Máu thì được chúng nó cho một số tiền nào đó. Nó cho một hộp sữa hoặc là hai hộp sữa với được ra ăn một tô phở không mất tiền. Nó có một tiệm phở ngay trong bệnh viện Việt-Đức cho các bác sĩ ăn thì không mất tiền để bồi dưỡng lại. Thì ông cũng cho tôi cái thẻ để ra ăn thường xuyên như thế.

            Nhưng không may cho ông là tôi gặp được bác sĩ Ty, ông này nguyên thủy là trung tá Quân y. Ông này mỗ rất giỏi. Ông là đảng viên nên ông đâu sợ Tôn Thất Tùng, vì ông bên quân đội sang, Ông từ bệnh viện 108 sang. Thì ông cung cấp cho tôi hết những tài liệu đó, cộng với ông Huỳnh Hữu Phước cũng cung cấp cho tôi những tài liệu đó. Và ông ấy dẫn chứng, ông lôi tôi đến trưởng phòng y vụ, để lôi ra những chứng cớ. Và có một số ca, thì tôi trực tiếp gặp thêm một số bác sĩ nữa. Người ta đều xác nhận điều đó đều đúng cả. Chính vì thế, mặc dù tôi đã lấy 2/3 tiền của nhà xuất bản Thanh Niên rồi nhưng tôi quịt đến giờ tôi chưa viết cái gì cho Tôn Thất Tùng cả. Chỉ có một bài báo nhỏ thôi. Còn cuốn truyện coi như là hãy còn quịt nợ tiền nhà xuất bản Thanh Niên là lấy tiền trước mà chưa có viết. Sau này hoàn cảnh sau tôi đi tù như thế này nên tôi không viết. Vấn đề ông Tùng tôi muốn nói đây là:
             - Trong bàn tay của Việt Gian Cộng sản, không có một người trí thức nào có thể đàng hoàng được hết. Những người chúng ta tưởng là đàng hoàng nhất thì rất hiếm hoi và thật ra chẳng có tí đàng hoàng nào. Nói để mọi người biết con người là như thế.
            Còn nhiều vụ khác gọi là sáng kiến của những anh đào tạo do nó. Những thằng không học, đùng một cái biến thành kỹ sư. Cho nên trong ngành xây dựng có thằng học kiểu (như hôm qua tôi đã nói) ai cũng trở thành kỹ sư kinh tế hết. Thì nó cũng xuống chỉ đạo như vậy.
           
            Vụ Nguyễn Xuân Oánh đổ bê tông.
Nga viện trợ cho máy trộn để đỗ bê tông. Thí dụ nó cho quay là 90 vòng/1 phút. Thì với tốc độ quay như vậy với sức văng vừa đủ như thế nào với lại vôi, cát, xi măng, đá sỏi trộn đều với nhau. Thì thằng Oánh với sức học như thế nào không hiểu, nên nó xuống nói là:
- “Tại làm sao ta phải chờ đúng ngần thời gian mới quay được một khối bê tông. Bây giờ có gì đâu! Ta làm giây cua-roa ta tăng vòng quay lớn lên đổi cho nó chạy tăng cua-roa. Thì ta sẽ tăng tốc độ nó lên. Thí dụ như là độ 30-40 vòng quay/1 phút. Thì thay vì thời gian quay được một cối bê tông thì ta quay được ba cối”.
Với lý luận của nó thì đương nhiên mọi người sẽ nghe. Nó cũng nhân danh kỹ sư kinh tế về xây dựng cấp ủy đảng. Nghe như thế thì chúng xây dựng một số nhà máy (làm theo chỉ thị) và như thế đều bị hư hỏng hết, không ai động đến. Vì với vòng quay như thế thì nó không thể trộn đều xi măng với vôi, cát sỏi. Dó đó khi anh đổ bê tông thì những thứ đó lại rớt ra. Nó thành lỗ chỗ, lỗ chỗ. Đứng về mặt kết cấu:
1) Cái đó không đủ sức bền vì nó còn lỗ chỗ.
2) Phải mất công đi lấy xi măng để trét lại những lỗ đó vì nó rỗ rỗ như tổ ong hết cả.

Tường Thắng: Nó còn tốn kém hơn nữa. Phải không ạ?

Việt Thường: Trường hợp nó rỗ nhiều quá thì phải phá đi để làm lại. Bây giờ phải trở về như cũ là phải trở lại 90 vòng/1 phút. (cười dòn) Hồi ấy sáng kiến thì người ta gọi là tối kiến. Các ông này làm toàn là tối kiến, đâu phải là sáng kiến. Đại khái những kiểu như thế.

            Tất cả những người trí thức khác, cho dù có học chuyên môn giỏi nhưng ra đến đó là im re, tức là phải chấp nhận. Đó cũng là sự oan ức. Vì người trí thức nào cũng muốn phát minh, cũng có muốn làm cách nào cho tốt hơn trong việc làm của mình, bây giờ thì không được làm chuyện đó. Ông thấy đối với người trí thức là như thế.

Cũng giống như người đàn bà thì quyền sinh con là cái quyền tự nhiên của người ta, vậy mà chúng nó cũng không cho người ta sinh đẻ. Hoặc là nó bắt người ta chửa đẻ, để nó lấy thai nhi con của người ta ra để chúng nó ăn. Đó là nỗi oan khuất! ai giải quyết cho? Cho nên chưa bao giờ chúng nó xin lỗi cho chuyện đó đâu? Đó là những điều chúng ta đã thấy.

Bây giờ tôi nói sang vụ trí thức đã bị muối mặt như thế nào?.
Chúng nó đã khiến cho một số trí thức không những là không dám nói lên sự thật, lại còn a dua để hùa theo những cái láo. Thí dụ là trong ủy ban khoa học của nó thì nó một bộ phận thành hình ra một tờ báo Khoa học Thường thức. Thì tờ báo này trong thời gian thiếu thốn thức ăn như vậy do vì nó không lo sản xuất, mà bắt dân đi làm lính đánh thuê cho quyền lợi của Nga - Tàu. Còn lại những người làm xã viên thì họ giác ngộ được thân phận họ làm nô lệ, có điều là họ không nói ra. Nên trong nông nghiệp có tình trạng (như tôi đã từng kể) họ phá sản xuất, lãng công, ăn cắp của hợp tác xã. Đó là lý do chúng nó thiếu lương thực trầm trọng, thiểu cả thực phẩm. Chứ thật ra, nếu không có chuyện người ta bị (Việt Gian Cộng sản) làm chủ thì người ta sản xuất hăng lắm.

Thí dụ về đời sống người nông dân, mình tính giờ họ cho trâu ra chuồng tính theo giờ âm lịch, tức là giờ sửu. Tức là 2-3 giờ sáng là họ đã cày bừa, ở giai đoạn đó thì con trâu nó khỏe vì trời còn mát. Đến lúc nắng lên thì trâu nghĩ, người nông dân tiếp tục làm cỏ, rẫy cỏ, vơ những rơm. Sau đó họ về nghỉ ngơi, và họ thả trâu để làm việc khác. Thì đây, với chính sách Cộng Sản thì 8 giờ mới bắt đầu đánh kẻng, lề mề xong mới bắt đầu ra ngoài sân hợp tác ngồi. Xong thì chờ ông chủ nhiệm hợp tác xã đến phân công, phân công xong các tổ phải thảo luận. Lè phè đến 9:30- 10 giờ mới ra đồng. Làm một tí ra là nghỉ nắng, ra uống nước, ra hút thuốc, ra nói chuyện thời sự ..v.v.. Đại khái kiểu làm như thế. Thành ra làm 10 người không bằng một người. Đấy là về năng xuất. Còn về chất lượng thì lại 100 người thì năng xuất không bằng 1% người xưa. Lý do là toàn thóc lép, toàn các thứ làm dối, làm láo. Thay vì nhổ cỏ đi thì nó chỉ dẫm bùn lên trên cỏ che lấp cỏ đi thôi. Đó là tình trạng như thế. Bởi vì làm ăn theo công điểm. Công điểm nào cũng giống như nhau hết cả cho nên đó là lý do thiếu thốn.

Như vậy lại bắt đầu đưa ra “chiến dịch” vận động nhân dân ăn các thứ nhăng nhít. Thí dụ như: Ăn chuột cống thành phố. Ăn cả ốc sên, không phải là ăn loại ốc sên bình thường (Tây cũng có loại ốc sên đó, ốc đó ăn được, tốt ngon). Còn đây là ốc sên to, nhìn thấy ở giây leo, ở trên cây. Đấy! tất cả các ốc đó đều lấy xuống ăn hết, con gì cựa quậy đều tốt cả. Rồi chúng nó lý luận bây giờ thiếu thịt thì ăn rau cỏ cũng có chất bổ. Nên trên báo khoa học của chúng nó, bây giờ vào trong thư viện tìm lại các số báo cũ thời kỳ từ năm 1965 -1975 trong những bài báo đó có ngay. Chúng nó nói:
- “8 ký lô lá khoai mì có thể bổ bằng 1 ký lô thịt bò, cho nên có thể ăn khoai mì thay được. Đậuu nành cũng bổ ngang với lại thịt heo”.
Cho nên nó có thể đưa cho mua tem phiếu thịt. Nếu nó không có thịt thì nó bán thay thế cho anh đậu hủ. Đại khái như thế.

Tường Thắng: Chắc mình cũng nên treo giải thưởng cho phương pháp đó. Vì hiện tại các xứ Tây phương họ sợ mập. Nếu dùng phương pháp xã hội chủ nghĩa chắc có thể ốm bớt.

Việt Thường: Không những như thế mà nói lại còn viết như thế này: - “Nhân dân Việt Nam đã làm lười lại còn ăn nhiều”. (cười dòn) Thằng Nguyễn Khắc Viện nó nói: - “Tây phương nó ăn nhiều lắm là 4 kg chất bột thôi. Còn Việt Nam ăn cả chục ký lô”. Nhưng nó quên là ở Tây phương ăn 4-5 kg chất bột, nhưng họ lại ăn cả hàng chục ký lô thịt và đường, bánh kẹo và đủ thứ khác. Còn người Việt Nam quanh quẩn tất cả chỉ có 10 ký lô chất bột thôi đâu có cái gì khác? Ấy vậy mà mấy thằng như bác sĩ Nguyễn Khắc Viện (thằng này nó chết rồi), mấy thằng bồi bút, kể cả bồi bút hải ngoại còn tôn sùng bác sĩ Viện thế này, thế nọ ..v.v.. Khi nào có dịp tôi sẽ nói chuyện những thằng đầu cơ, cơ hội, khốn nạn.

Tóm lại không có một thằng nào còn nằm trong đảng Việt Gian Cộng sản, đã từng ở lâu trong đảng Việt Gian Cộng sản mà có thể là thằng đàng hoàng được. Nếu nó là trí thức thì đó là loại “trí thức lưu manh”. Còn nếu nó là đảng viên thường thì nó là loại Việt Gian. Tất cả nó đều là lũ Việt Gian lưu manh. Chẳng có thằng nào tử tế.

Tường Thắng: Thưa ông Việt Thường, “trí thức lưu manh”, và “trí thức ngựa” khác nhau chỗ nào?.

Việt Thường: “Trí thức lưu manh” là trong người nó vừa là trí thức, nó vừa có tham vọng để nó vươn lên làm một lãnh đạo. Thí dụ như tôi nói ban nảy về thằng Bùi Duy Đáp là thằng trí thức lưu manh. Nó không những là có học thật. Nó đỗ tiến sĩ nông nghiệp từ ở bên Nga về nhưng không phải là nó không phân biệt được Đúng, Sai. Nhưng khi nó thấy xu hướng ở bên Nga là bây giờ đề cao nhân dân lao động. Thằng thầy của nó là thằng viện trưởng viện Nông nghiệp của Nga, thằng “Lu-xít-cô”. Thì thằng đó dựa vào một ông già trồng cây ăn trái tên là “Mít-xu-rin”. Nên bịa chuyện này chuyện khác, nó dàn dựng và đưa ra một học thuyết gọi là “thuyết Mít-xu-rin-lê-xăn-cô”. Thì thằng Bùi Duy Đáp này nó cũng biết như thế và nó về áp dụng tại Việt Nam. Thằng này là của Nga đưa về nên tụi Việt Gian Cộng sản, mới về là nó thành ra viện trưởng ngay lập tức. Đấy là trí thức lưu manh.

            Còn “Trí thức ngựa” là những thằng có thể nó học rất giỏi, nhưng nó không thể tự làm được. Nó cần có một người cho nó phò. Tức là phải có người khác chỉ đạo nó mới làm được. Tôi nói thí dụ điển hình về “trí thức ngựa” cho mọi người biết. Tôi nhắc về ông Minh Võ (Vũ Đức Minh) nhiều vì nhiều người biết đến.  Ông Minh Võ là điển hình của loại Trí Thức Ngựa. Tức là, ông là người nghiên cứu rất nhiều sách vở. Ông là người miền Nam, và từ lâu rồi ông nghiên cứu về cuộc chiến Việt Nam và về Cộng sản ..v.v.. Thế nhưng vừa mới đây trên Đàn Chim Việt ông đưa lên bài: “Một bỏ lỡ thời cơ chiến thắng”. Từ trước đến giờ là ông phải theo Tây viết như thế nào, Ta viết như thế nào? Người khác nổi tiếng thì ông chỉ trích dẫn của người ta thôi. Sau này khi mấy thằng cuội sang hải ngoại như: Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, thì ông mới trích của Bùi Tín, Vũ Thư Hiên. Vì tự ông không bao giờ ông dám đưa ra ý kiến của ông cả. Ông (Tường Thắng) và quý đọc giả cứ điểm ý kiến của ông Minh Võ thì toàn là ý kiến của những người khác.

Khi Hoàng Minh Chính ra thì cũng thế, ông (Minh Võ) cũng dựa vào người này hay người khác. Ông biết Hoàng Minh Chính là cán bộ cao cấp, người đứng nhất ..v.v.. nhưng vẫn thổi nó lên tận mây xanh. Bây giờ thì dựa vào chuyện, có anh đã nhìn vào cuộc chiến Việt Nam xưa kia không giống như người sử gia hoặc nhà báo cũ. Bây giờ ông (Minh Võ) bắt đầu đưa nhân vật đó ra để ông đi theo. Tức là ông ấy không bao giờ tự nhận mình là trí thức, mà anh với cương vị đó mình phát huy ra cái của mình. Nhân danh là người Việt Nam, là người đang chống xâm lược Việt Gian Cộng sản, ông có chân trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa phân công (ông) làm nhiệm vụ đó. Để làm gì? Để vạch ra rõ rằng ai là ngụy, ai không là ngụy. Ai là chính nghĩa, ai gian tà. Tại sao (ông Minh Võ) không vạch ra? Đằng này ông lại xem vào Tây nói thế nào, Đầm nói thế nào? Trước kia Tây nói thế nào? Đầm nói thế nào thì ông trích dẫn như thế rồi nói theo. Thấy Hồ thì ông cũng khen theo. Bây giờ có người họ vạch ngược lại thì ông lại bắt đầu quay ngược đầu. Như thế tức là con người ông giống như con ngựa chạy nhanh, nhưng nó phải chờ có một anh nài. Dù anh nài đó vô học, nhưng cứ phải có anh nài leo lên lưng nó cưỡi thì nó mới chạy nhanh được. Cho nên con ngựa Xích Thố của Lã Bố, rồi sau này là Quan Công cưỡi. Nó chạy dù nhanh mấy nhưng nó vẫn phải có Lã Bố hoặc Quan Công ngồi trên lưng nó thì nó mới chạy được. Nó mới biểu hiện sức mạnh của nó. Con người cứ tự nguyện cho người khác dắt, và xỏ miệng thì gọi là “Trí Thức Ngựa”.

            Như thế thì tụi Việt Gian Cộng Sản nó chỉ đào tạo ra thứ như vừa nói.
1- Là “Trí Thức Lưu Manh” là thằng có “hồng”“chuyên”.
2- Hoàn toàn “Trí Thức Ngựa”.
            Thì nó sẽ sử dụng. Đấy là nói sơ qua cho quý vị thấy.

Về sử học Việt Nam
Bây giờ tôi nói những phần mà chúng ta luôn luôn lưu ý đến một cách chi tiết: Cho đến ngày nay tụi Việt Gian Cộng sản, một trong bộ phận trí thức mà nó rất quan tâm có lẽ ít ai lưu ý đến là về Sử học. Đặc biệt đối với sử. Chủ trương của chúng nó muốn xuyên tạc tất cả những gì của lịch sử từ xưa cho đến nay. Để làm thế nào sau này các thế hệ càng về sau càng không có hiểu rành nguồn gốc lịch sử Việt Nam. Mà chỉ biết lầm lẫn rằng: Tất cả cái gì tinh hoa nhất có được trong Việt Nam là khởi nguồn từ trong đảng Cộng Sản Việt Gian với thằng tay sai bán nước Hồ Chí Minh mà ra thôi. Cho nên thằng đầu tiên nhất được cử là “nhà sử học” của tổ chức Việt Gian Cộng sản là thằng Trần Huy Liệu. Thì thằng này chúng ta cũng biết rồi. Nó cũng chỉ là một thằng có nghiên cứu, làm báo, cũng viết. Nhưng quan trọng là xuất thân của nó ngay từ năm 1945 đã biểu hiện nó là một thằng giết người không gớm tay.

Một thằng đại lưu manh và cơ hội. Rồi cái gốc của nó là Việt Nam Quốc Dân Đảng. Nhưng khi nó thấy Việt Nam Quốc Dân Đảng bắt đầu bị tụi Pháp tiêu diệt thì nó đã ngã cờ đi theo Cộng sản. Nó hoàn toàn ngã 100% sau khi Cộng Sản cướp được chính quyền. Vì thế cho nên nhiều người vẫn chưa biết nó ngã thành Cộng sản rồi, xin kết nạp vào đảng Cộng sản rồi. Cho nên thằng Hồ Chí Minh mới cử nó vào trong Huế để nhận ấn kiếm của vua Bảo Đại để kế vị. Việc đầu tiên là nhân chuyến đi đó, nó lợi dụng chức vụ đó để nó giết một người là cụ Phạm Quỳnh. Cụ là tể tướng, là Thượng Thư Bộ Lại. Nhưng cụ đã thôi nhiệm kỳ rồi bởi vì lúc bấy giờ vua Bảo Đại đã trao cho Trần Trọng Kim làm chính phủ chứ không lập theo kiểu cũ các thượng thư nữa.
             Nó giết cụ Phạm Quỳnh để làm gì?
             Nó giết sang con trai của cụ Phạm Quỳnh là Phạm Giao để nó có thể chiếm được người vợ của Phạm Giao. Là một người từ xưa nó rất mê từ khi bà đi còn học trường Đồng Khánh. Và để ép người đàn bà này, và dù sao người đàn bà này cũng là loại khốn nạn rồi. Một thằng nó giết chồng mình, giết bố chồng mình mà bây giờ sẵn sàng ngã vào lòng nó. Nhưng bà lấy cớ đó để nói vớt vát là: Bằng lòng lấy nó với điều kiện là phải nuôi mấy đứa con của Phạm Quỳnh, mấy đứa em của Phạm Giao cho nên người. Thì nó đã mang 3 đứa em của Phạm Giao với con của Phạm Quỳnh ra miền Bắc nó nuôi, và huấn luyện. Một thằng là Phạm Tuyên là một thằng nhạc sĩ mà cả cuộc đời nó chỉ có sáng tác để ca ngợi thằng Hồ Chí Minh với ca ngợi đảng. Trong đó có bài: “Như bác Hồ trong mùa xuân đại thắng”. Đấy là thằng Phạm Tuyên. Trong tay thằng Trần Huy Liệu nó huấn luyện như thế. Cũng như mọi người đều biết nó là thằng sáng tác ra vụ “Lê Văn Tám”. Bây giờ có cả “đoàn thiếu niên Lê Văn Tám”, có cả công viên Lê Văn Tám ở Sài gòn. Ông (Tường Thắng) nên biết thằng Trần Huy Liệu có thể đổi trắng thay đen, có biến thành không, không biến thành có. Cho nên nó mới nói một câu nổi tiếng bút nô, lưu manh của nó là:
- “Nước Việt Nam chỉ được thành hình dưới sự lãnh đạo là của đảng Cộng sản, chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập ra nước Việt Nam”.

Nó nói mơ mơ hồ hồ như vậy. Nó không nói nước Việt Nam nào? Nước Việt Nam trở thành Việt Gian của nó rồi thì nó không nói. Và kể từ đó tụi bồi bút tay chân của nó, nó đẻ ra một đống. Tất cả các anh ít nhiều trong bàn tay đào tạo của nó ra tất cả một loạt Sử Nô. Cho đến bây giờ có nhiều anh Sử Nô ra đến hải ngoại này. Hôm trước tôi đã vạch tên ra rồi, tự xưng là nhà sử gia nhưng viết nhăng viết cuội đấy. Ca ngợi thằng Trần Bạch Đằng đấy. Mà sử liệu của chúng nó dựa vào nhật ký, hồi ký của một thằng cha căng chú kiết nào không ai biết đến, mà cũng chưa từng bao giờ xuất bản. Nhưng lại coi đó như là sử liệu để dựa vào đó mà ca ngợi Trần Bạch Đằng hết lời. Trong khi đó biết bao nhiêu người Việt chúng ta không thấy ai ca ngợi. Thằng Trần Bạch Đằng là thằng khốn nạn ba que, sỏ lá. Thằng đó nặn ra nhân vật Nguyễn Chánh Tín, trong phim Nguyễn Chánh Tín tức là con rối do thằng Trần Bạch Đằng nặn ra.

Còn một loại mà bây giờ mọi người vẫn lầm lẫn, vẫn ca ngợi là Trần Quốc Vượng. Coi như Trần Quốc Vượng là một kẻ sĩ mà mọi người trông, thì hoàn toàn sai lầm. Trần Quốc Vượng là cái nòi Việt Gian, lại còn là Việt Gian cho Việt Gian nữa. Ông bác ruột (Vượng) là Trần Thúc Linh nằm vùng ở trong Nam. Thẩm Phán Trần Thúc Linh đấy. Nếu Trần Quốc Vượng mà chống (Cộng) như thế, thì đời nào Trần Quốc Vượng lại được đưa đi sang Cornell để học, trong khi những người khác không được đi?.

Tường Thắng: Hắn đi sớm lắm ông Việt Thường.

Việt Thường: Vâng! Nó đi sớm và đi khắp mọi nơi. Và sau khi Miền Nam bị xâm lược thì Trần Quốc Vượng là người đầu tiên nhất được chúng nó đưa vào:
a) Vào giảng dạy cho lớp trí thức.
b) Lập tức tập trung dạy cho những sinh viên của khoa học sử quốc hội.

            Trần Quốc Vượng là người đầu tiên tiếp nhận để dạy. Thì họ căn cứ vào mấy câu nói của Trần Quốc Vượng. Như tôi nói: Muốn hiểu Cộng Sản thì phải hiểu ngôn ngữ của nó. Cho nên khi đọc bài của Trần Quốc Vượng cũng thế. Tôi đã nói trong bài mà tôi đã phản biện lại nó ngay từ năm 1992, khi nó còn ở Cornell, nó viết: “Nỗi ám ảnh quá khứ”. Tức là nó mở đầu cho cuộc cần phải “hòa giải hòa hợp”, rồi thì phải xoá bỏ quá khứ quên hận thù đi đấy.

            Nó đưa ra luận điểm đó. Nó được cái tờ “Hợp Lưu”, “Thế Kỷ 21” đưa lên bốc thơm hết lời. Thậm chí tờ Thế kỷ 21 là một bộ phận của báo Người Việt, trong đó Người Việt phân công cho Hà Tứ Cát đặc trách tờ đó luôn. Thì tờ Thế kỷ 21 còn đưa tin đăng bên cạnh bài Nỗi ám ảnh quá khứ của Trần Quốc Vượng, nêu lên chuyện là Trần Quốc Vượng sau khi viết bài đó về nước đã bị cách ly và đình chỉ công tác. Rất tiếc là bây giờ tìm lại trong thư viện hay trong thư viện quốc hội Mỹ vẫn còn, hay tìm trong báo Nhân Dân của chúng nó đăng vào dịp đó là dịp tờ Thế kỷ 21 đưa ra tin đó. Thì sẽ thấy trong đó nó nói là:
            - “Đồng chí Trần Quốc Vượng viện trưởng viện sử học đã vào Huế trao đổi về việc sử dụng số tiền của Liên Hiệp Quốc giúp cho để bảo tồn những di tích lịch sử ở Huế.”

            Vậy mà tờ Thế kỷ 21 dám xưng xưng lên nói là Trần Quốc Vượng bị đình chỉ công tác, chúng nó mất dạy như vậy. Tôi không lạ gì Trần Quốc Vượng cả. Nói về lãnh vực khác thì không, còn Trần Quốc Vượng là đệ tử đến cầu xin tôi dạy cho tử vi và lý số.

Tường Thắng:  Trần Quốc Vượng hay khoe tài tử vi!

Việt Thường: Vâng! Bây giờ cứ hỏi Hà Nội chuyện đó ai cũng biết Trần Quốc Vượng là đệ tử ông Việt Thường. Cho nên Trần Quốc Vượng bám theo tôi, cho nên anh em Hà Nội cũng có chơi với nó, nhưng chơi có mức độ thôi. Tại vì ai cũng biết Trần Quốc Vượng là người của Dương Thông. Không người nào mà không biết cả. Vì vậy khi nào ngồi đông đông khi thấy Trần Quốc Vượng đến là anh em ngồi tí vui vẻ, vui vẻ để không có vẻ dây với hủi. Chứ không để nó đi báo cáo bậy về mình, mất thì giờ cho mình. Sau đó mọi người, từng người một hẹn bấm nhau rồi từng người đi gặp nhau ở chỗ khác. Cứ từng hai anh, một anh giả vờ rút lui đi chỗ khác.

Tường Thắng: Trần Quốc Việt là một phe với việc cua cô gái hai mươi mấy tuổi lấy làm vợ.

Việt Thường: Chúng nó thì cua nhiều người, không phải không cua. Nó mời bọn tôi đến nhà nó chơi. Rồi tôi hay xuống chơi lắm. Nó cũng là một mạnh thường quân mời ăn uống. Nó thì giàu lắm. Nó còn khoe ngồi đây 2-3 giờ sáng còn viết sử, trong khi ở dưới bến tàu (đối diện nhà) có một cô gái rất đẹp, cô lại ngồi bán xôi. Vì cô ấy nấu xôi để bán. Thì có anh bạn nhạc sĩ Hồng Đăng nhìn thấy là biết anh này mê cô kia. Thành ra mới cười và xuất khẩu ra hai câu thơ:.
             * - Chàng thì nấu sử, nàng thì kinh xôi. (kinh doanh nấu xôi) Trần Quốc Vượng chết với câu đó. (cười thoải mái).

Sau này Trần Quốc Vượng làm một việc nữa, lại được mấy anh chẳng hiểu gì Cộng sản cả, chẳng hiểu cách suy nghĩ của Cộng sản. Đã không hiểu nhưng mà thích viết, thích nói về điều mình không biết rành.

Khi mà Trần Quốc Vượng đưa ra điều phát hiện của mình, khi đưa ra điều giả là Hồ Chí Minh gốc gác họ Hồ, không phải họ Nguyễn. Thì mọi người cho đó là sự ghê gớm lắm. Chứng tỏ Trần Quốc Vượng thuộc loại phản kháng. Thế nhưng họ quên mất một điều là Trần Quốc Vượng không bị gì cả, và họ không thấy là trung ương truy tặng Vượng nên đưa đi nước này nước nọ. Đưa cho sang Úc. Nơi nào nước ngoài là Trần Quốc Vượng đều tiên phong đi trước. Đi đọc diễn văn, nào là đi Nga, đi sang Pháp đọc chỗ nhà Việt Nam ..v.v.. Các vị không đặt câu hỏi là tại sao nó đi nó nói như thế mà không ai cấm cản? Trong khi đó tờ Tuổi Trẻ, thời còn Kim Hạnh phụ trách ở trong Sài gòn, chỉ nói động đến chuyện Hồ có vợ là bay luôn chức tổng biên tập là thế nào? Nó còn nói: “Là vì xét cho cùng nếu nói về Hồ Chí Minh, người ta thường chửi Hồ Chí Minh về tội bất nghĩa, bất hiếu”. Tức là
            1- Hồ Chí Minh không bao giờ quan tâm đến bố mẹ của mình cả.
            2- Nói đến ông bố đẻ xuất thân cũng là thằng bình thường thôi. Cái giòng theo ông bố là nông dân Nguyễn Sinh Sắc chẳng có học, nhưng đi ra làm thứ tri huyện quèn thôi lại còn phạm tội say rượu đánh chết người.
            3- Rồi hai ông anh bà chị khùng khùng điên điên. Toàn là dân khùng cả.

Thì bây giờ lộ ra chuyện này rất có lợi cho Hồ bởi vì:
            a) Họ Hồ là họ rất nổi tiếng là văn học.
            b) Chứng tỏ rằng Hồ không có tí máu nào với Nguyễn Sinh Sắc cả thì làm sao Hồ cần phải có hiếu?.

Tức là muốn nói một con hoang, giống như bây giờ thằng Nguyễn Hữu Nghĩa rất thích chuyện được làm con hoang hơn là con chính. Làm con hoang của Nguyễn Chí Thanh không biết có thật hay không. Nhưng Nguyễn Chí Thanh là “đại tướng” của  Cộng Sản Việt Gian. Còn bây giờ làm con một người đàng hoàng thì ai biết đến mình là gì cả.

Đó kiểu nó làm như thế. Cho nên cứ tưởng làm như là nó chửi Hồ, nhưng chính là để thanh minh cho cái giòng giống của Hồ. Giống như là ông Chúa Xỗm Nguyễn Kim lôi cổ ra từ ở đâu, ở xó chợ hóa ra rồi đưa lên làm vua, thì nói là đó là giòng giỏi của nhà vua. Chứ đâu có nói là có ông bố mẹ nuôi, rồi sau đó đi đầu đường xó chợ nào đâu. Thì chuyện đó có lợi cho Hồ. Đấy là vì họ không hiểu chuyện đó. Cũng giống như là thay đổi cho ra luận đìệu như Lê Duẫn, Lê Đức Thọ thay đổi cái chết của Hồ Chí Minh đi đó là tự tiện, là khống chế. Làm gì có chuyện đó. Tất cả chuyện đó chúng nó đều thống nhất với nhau. Là vì (trong quyển Con yêu râu sanh tôi có nói) người xem tử vi mà tôi không tiện nói tên, nay vào lúc thích hợp tôi sẽ nói. Kẻ đó chính là Trần Quốc Vượng chứ ai?

Trần Quốc Vượng sau này Cộng sản coi như là kẻ sĩ. Một thứ cố vấn về tử vi. Mà Trần Quốc Vượng càng được sử dụng nữa là vì khi Trần Quốc Vượng lấy lá tử vi cho Đỗ Mười (hồi Đỗ Mười còn làm phó thủ tướng thôi), thì Trần Quốc Vượng có nhiều anh em coi, trong số đó có tôi. Bàn và tán là “thằng này đại vận nó sẽ phản một cách kinh hồn lắm. Có thể lên đến số một”. Thì Trần Quốc Vượng lóc cóc, lóc cóc chạy đến trước cửa trường đại học, tức là nhà của Đỗ Mười. Hầu hạ cố vấn cho Đỗ Mười ngay từ đó. Nhưng sau này quả nhiên Đỗ Mười, mới đầu lên chỉ là chủ tịch hội đồng bộ trưởng thôi. (như là tổng bí thư đấy thôi) Thì anh ta rất trọng dụng Trần Quốc Vượng, bởi vậy anh mới đi khắp các nước, từ nước này đến nước khác cho đến khi lên làm tổng bí thư. Ảnh nhất cử nhất động làm chuyện gì đều hỏi Trần Quốc Vượng về tử vi. Trong sự khuyên nhủ của Vượng thì có khuyên nhủ là:

- “Nên để ngày sinh Hồ Chí Minh trước kia là ngày mồng 3 tháng 9, trở thành ngày mồng 2, tháng 9, vì ngày mồng 2 mới kỷ niệm “lập quốc”, thì ngày mồng 3 thằng lập quốc chết mất rồi. Chỉ có 1 ngày thôi. Thành ra nếu làm như vậy thì (chúng nó) vừa kỷ niệm ngày Quốc khánh, vừa kỷ niệm người đọc cái tuyên ngôn trong ngày Quốc khánh đó, người  đẻ ra ngày Quốc khánh đó là cùng một ngày”.

Đấy là ý đồ của nó như thế. Chứ đâu phải tự nhiên, Thế bây giờ nếu chúng nó làm thì không hay, bắt đầu bằng chuyện rò rĩ từ Vũ Kỳ ra. Tại sao Vũ Kỳ rò rĩ chuyện đó, mà chuyện Nông Thị Xuân không rò rĩ ra? Tại sao không đặt câu hỏi như vậy? Cho nên đâu phải cái gì Vũ Kỳ rò rĩ đều là đúng đâu? Nếu nó để cho tự nhiên không, nó để Vũ Kỳ rò rĩ ra, rồi các báo văn nghệ đăng bài của Vũ Kỳ. Tại sao các báo khác không đăng, lại đăng báo văn nghệ? Từ đó bắt đầu ra thì người ta mới tin. Rồi mới dùng mấy thằng phản tỉnh cuội là Vũ Thư Hiên, thằng Bùi Tín, mấy thằng mất dạy, khốn nạn trong đó ra nói thì người ta mới tin. Còn nếu bây giờ đảng ra công khai viết người ta không tin. Tại vì người dân người ta quen là đã nói tới đảng viên, đảng Việt Gian Cộng Sản cứ phải hiểu ngược lại. Nó nói ra là đừng có tin nó. Ông (Tường Thắng) đã phỏng vấn các Dân Oan thì họ nói: - không có nghe chúng nó nói, hãy chờ chúng nó làm thế nào thôi. Đấy! ông biết rồi!. Đó là người dân thường.

Tường Thắng: Người dân đã hết tin !

Việt Thường: Vâng! Cho nên nó phải dùng phưong pháp đó. Và bây giờ chúng ta cũng thấy. Bắt đầu vụ Dân Oan thì chúng nó bắt đầu bôi nhọ Hòa Thượng Thích Quảng Độ, rồi thì áp tải Thượng Tọa Thích Không Tánh. Bên cạnh thì nó phải đưa nhân vật tên Nguyễn Khắc Toàn vào đó, là để chuyên chở thằng nằm vùng của nó vào để đánh bóng lên vì đã bị vạch mặt nhiều quá rồi. Chúng ta để ý những tờ báo hải ngoại (thuộc loại báo nằm vùng một cách khéo) đưa tin thổi lên từ đầu đến cuối. Bây giờ lại bắt đầu thổi Nguyễn Khắc Toàn lên. Nhưng trong tay ông Tường Thắng tôi biết chắc là ông nắm nhiều tài liệu về Nguyễn Khắc Toàn, nhưng ông chưa cho công bố. Cứ để cho chúng nó thổi bóng lên chán chê đã, rồi lúc bấy giờ ta mới phóng mũi phi tiêu cho nó nổ quả bóng hơi đó cho chúng nó biết.

Tường Thắng: Cẫn chưa công bố thưa ông Việt Thường, theo lời yêu cầu là khoan công bố.

Việt Thường: Cứ để cho bao nhiêu thằng thổi đu đủ ra mặt hết đi đã. Giống như mình đi đổ (bắt) dế. Để con dế nó chui ra hết, chứ nó mới ngo nghoe cái râu mình bắt thì nó chui rút không biết đó là dế to dế nhỏ.

Phần trên chúng ta thấy là: Thằng Trần Huy Liệu nó giết Phạm Giao để cướp vợ người, đã nói lên tính chất của đảng Việt Gian Cộng sản là một lũ trộm cướp, nó không phải là đàng hoàng gì cả. Điều thứ hai nữa là thằng này về sau lại còn nắm về lịch sử, thì chúng ta thấy nó là một thằng giết người, trộm cướp. Bây giờ lại trở tay viết lại lịch sử bằng máu, thì chuyện đó đâu có thể tin được. Các đệ tử được nó đào tạo ra đều như thế cả. Nên không bao giờ tin được những sách vở do Việt Gian Cộng sản viết ra hết. Nếu như có đoạn nào chúng ta sử dụng được thì không phải vì do chúng nó cố tình, mà vì do chúng nó cũng có tí Ngu. Các cụ cũng nói: đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nói láo lắm thế nào có ngày nói ngọng, ngượng mồm. Thì đó chỉ là những sơ hở mà chúng ta tìm ra được. Cũng giống như thằng giết người nó cố tình xóa dấu vết, nhưng nếu FBI điều tra ra là tại vì phưong pháp của họ khoa học và họ kiên trì, kiên nhẫn thì họ tìm ra được những sơ hở của nó thôi. Nó không bao giờ muốn để sơ hở, thì tụi Việt Gian Cộng Sản cũng vậy. Bây giờ sang chuyện khác nằm trong phạm trù trí thức.  Đó là Văn nghệ sĩ.

            Văn Nghệ Sĩ.
Với những trí thức kia thì không cần phải có năng khiếu, do đó nên chúng nó đào tạo kiểu khác, nó đi theo phương pháp gọi là chủ nghĩa lý lịch. Chủ nghĩa lý lịch chẳng qua chỉ là một biện pháp để vô liêm sĩ hóa, và thuần hóa những người trong tương lai sẽ đi vào bộ phận của “trí thức” của chủ nghĩa xã hội. Còn Văn nghệ sĩ thì nó còn có một cái yêu cầu nữa là: Ít nhất anh phải có năng khiếu, điều mà đảng Việt Gian Cộng Sản không thể nào đào tạo được. Thí dụ như: Đào tạo một ca sĩ, anh không thể chọn một người không có giọng ca bẩm sinh để anh đào tạo thành ca sĩ được. Một người không có năng khiếu về nhạc, thì không đào tạo thành nhạc sĩ được mà chỉ thành nhạc công thôi, chứ không thể thành nhạc sĩ biểu diễn được. Cho nên, đây là điều kiện mà Việt Gian Cộng Sản phải chịu chấp nhận. Nhưng chính vì danh hiệu nghệ sĩ như thế nên không phải là con đẻ của nó. Vì chúng nó chưa thể nào đào tạo được năng khiếu. Nó chỉ dựa vào họ (nghệ sĩ) là người có năng khiếu. Cho nên có nhiều người xuất thân từ tầng lớp trên mà chúng nó không tin tưởng lắm. Nhưng vì có năng khiếu nên buột lòng nó phải sử dụng thôi. Đó là lý do chúng nó đối xử với họ theo kiếu rất rõ ràng là nó vắt chanh bỏ vỏ. Vì không bao giờ nó tin cả

Trong lãnh vực này dưới chế độ Việt Gian Cộng Sản, việc tuyên truyền lừa bịp là đường lối, chính sách, là căn bản cốt lõi của chúng. Giống như thằng bán thuốc tê ở các bến xe, nó thường hay đánh phèn la và nói liếng láo, liếng láo. Đó là nghề của nó là đánh lừa mọi người. Nó làm cho hấp dẫn. Cũng như mổ răng người ta: Nó mang một bà cụ ra, xong nó lấy kềm nó nhổ răng bà. Rồi nó hỏi bà có đau không?  Bà cụ chưa kịp trả lời vì bà bị đau quá không thể nói được. Thì nó trả lời: không đau. Thì tất cả mấy đứa đồng lõa nó đứng quanh vỗ tay ầm lên. Thế là mọi người vội vàng nhào vào mua thuốc Nhổ Răng Không Đau. Ở đây tụi Việt Gian Cộng Sản cũng vậy.

Chúng nó sử dụng thể dục thể thao, văn nghệ sĩ, ca sĩ các đoàn là để đi tuyên truyền cho chúng nó theo cách này hay cách khác. Bước đầu là nó làm cho anh chấp nhận nhìn nó đã. Anh không thèm nhìn nó, thì anh nghĩ rằng nghe một bài hát, xem một cuộc đá bóng thì có dính dáng đến chính trị đâu?. Nhưng anh quên là từ bước anh không nhìn nó đến khi anh nhìn nó, là tự anh lùi lại một bước trong hướng đấu tranh của anh rồi. Đến lúc anh ngồi nghe nó lần thứ hai là anh đã lùi bước thứ hai nữa. Cứ như thế thì anh sẽ bước dần xa lằn ranh đấu tranh. Rồi đến một lúc nào đó anh thích nó lúc nào anh không biết, rồi đến say mê nó. Nó đi từng tí, từng bước một. Lúc đầu từ bài tình ca, điệu múa dân tộc. Sau rồi mới bắt đầu một tí có dính dáng với “cách mạng”, những người bình thường. Rồi dính dáng với các đảng viên cao cấp, rồi cuối cùng bác Hồ nhà nó cờ đỏ sao vàng. Khi anh mê nó rồi thì anh nghĩ rằng cái cờ đỏ sao vàng nó treo đó, thì đương nhiên nó là đoàn của Cộng Sản thì phải treo thôi. Nó có nói gì bác Hồ đâu? Toàn múa những “Tiếng Đàn Ta Lư” có làm sao đâu? Nhưng đấy là anh chết rồi, vì anh đã chấp nhận, anh nhìn cái đó mà không thấy căm thù tức là sức đấu tranh đã kém rồi.

Nay chúng nó lại áp dụng cái đó ra hải ngoại. Mà nhiều người còn hỏi là: “văn nghệ sĩ có phải là đảng viên hay không?”. Ý họ nói là: Nếu chúng nó là đảng viên thì mới chống chúng, còn chúng không phải đảng viên là không chống. Đó là điều rất là sai lầm. Tất cả những tên lính ngụy Cộng Sản đi vào miền Nam xâm lược, có phải là thằng nào cũng là đảng viên mới bắn vào nhân dân miền Nam đâu? Rất nhiều thằng chẳng là đảng viên chúng vẫn bắn kia mà. Nhưng con số đó mới nhiều, trong số lính đó đảng viên đâu có nhiều như thế. Cái số không phải là đảng viên mới nhiều.

Cho nên ở đây cũng vậy thôi. Anh đừng quên là những đứa nó chưa được là đảng viên, nhưng nó là công cụ của tụi Việt gian Cộng Sản, do Việt Gian Cộng Sản sử dụng chúng nó, thì còn nguy hiểm hơn những thằng đảng viên. Bởi vì chúng nó không được quyền quyết định là nó phải làm gì, hát cái gì. Tất cả mọi chuyện từ lớn đến nhỏ đều có sự điều khiển của đảng tụi nó cả. Đã gọi là người điều khiển thì có thể đứng bên cạnh điều khiển, hoặc có thể điều khiển từ xa. Chứ đâu phải nhất thiết ca sĩ phải là đảng viên Việt Gian Cộng Sản thì chúng ta mới chống đâu?. Ta chống tất cả những người nào là văn nghệ sĩ ở trong nước ra!
Bởi vì dưới chế độ Việt Gian Cộng Sản văn nghệ sĩ là công cụ, là phương tiện của Việt Gian Cộng Sản để tuyên truyền, để thâm nhập dần dần vào những người không Cộng Sản.

Tường Thắng: Nó đã tuyên bố như vậy rồi kia mà!

Việt Thường: Đúng chúng nó tuyên bố rồi! Và mới đây “hội Nhà Văn” của chúng nó thằng Trương Tấn Sang đến, rồi “hội Người Sân Khấu” nó đều nói: “Tất cả văn nghệ sĩ văn minh, giới văn học nghệ thuật là một mặt trận. Văn nghệ sĩ là những chiến sĩ, ngòi bút và kịch bản sân khấu là đạn dược”. Nó nói rõ thi tài để mà đánh, vậy nó đánh ai bây giờ? Chỉ còn có 3,5 triệu người hải ngoại này nó còn chưa thôn tính được, nên nó phải thôn tín tiếp. Trong nghị quyết 36 nó cũng nói rõ ràng, những bổ xung trong nghị quyết đều nói hết cả. Cho nên tất cả những thằng cứ gân cổ cãi chầy thì:
1- Là chúng nó Ngu chúng không chịu đọc.
2- Chúng Ngu nên có đọc cũng chẳng hiểu.
Thì cái số đó cũng phải bị chê trách chứ? Chạy ra hải ngoại này mà còn nói, còn cãi như thế thì không được.

            Và đặc biệt là những người bây giờ vẫn còn gân cổ bào chửa là: “Chúng ta có chống những người văn nghệ sĩ trong nước ra không? hay chúng ta chỉ chống đường lối của nó”. Tại sao chống đường lối? Vì đường lối của chúng nó rất mơ hồ. Bởi vì đường lối chỉ có hữu hiệu khi có những con người cụ thể để thực hiện đường lối đó. Thí dụ đường lối của chúng nó là nghị quyết 15 năm 1959 là: “Dùng vũ lực xâm lược Miền Nam”. Đấy là đường lối! Như vậy thì ta bắn vào nghị quyết đó à? Thế thì điều nhận thức nghị quyết đó là cụ thể đưa lính bằng xương thịt vào trong Nam. Thì thằng nào cầm súng từ Bắc vào Nam là cho nó biến thành sinh Bắc tử Nam. Chứ đâu phải bắn vào nghị quyết, còn cả trăm người không có nghị quyết thì không bắn hay sao? Cách lý luận như vậy là sai.

Vì vậy chỉ làm cho cuộc chiến đấu của mọi người mất phương hướng, không còn mãnh liệt nữa. Đấy là những cái Sai. Chỉ khi nào chúng nó không có quản lý văn nghệ sĩ, người văn nghệ sĩ được thật sự tự do. Thì trong đó họ đã tự do ra hải ngoại, hải ngoại mời họ tự do ra, thì họ cũng được phép tự do mời những người nhạc sĩ, ca sĩ ở hải ngoại vào trong nước, thì mới gọi thực sự tự do. Thì lúc đó chúng ta không cần chống nữa.

             Còn bây giờ những loại như con Hương Lan, thằng Tuấn Ngọc, nó không những về nước nói láo, nói lếu. Nó còn đi Singapore trong “Duyên Dáng Việt Nam”. Nó mở đầu cho sự “hòa giải- hòa hợp” trong lãnh vực đó rồi. Thí dụ như “hòa giải- hòa hợp” đó là thứ đầu hàng. Thế thì hạ nó từ ca sĩ Hương Lan thành con Hương Lan, thằng Tuấn Ngọc chứ! Vì nó thành Việt Gian rồi, hoặc nó đang cố gắng để trở thành Việt Gian, hoặc nó là công cụ của Việt Gian rồi thì phải phá hoại nó, đập nó chứ? Còn nếu chống Việt Gian mà chống lơ mơ thì làm sao chống được?

             Bây giờ tôi xin nói đến những văn nghệ sĩ thật sự do chính nó đào tạo ra. Nó sẽ giết như thế nào trong lãnh vực không nghe lời nó, để rồi nó gạn lọc.

Những thảm họa trong giới văn nghệ sĩ trí thức là gì?
Như tôi đã trình bày, những người có năng khiếu được đào tạo ra, khi anh đi trật đường rầy, nghĩa là không muốn để cho mình bị nhuộm hồng, không muốn bị Bôn-xê-vít-hóa, không muốn làm tay sai cho Nga- Tàu, không muốn làm tay sai cho Việt Gian Cộng Sản, không muốn đi theo con đường Việt Gian Cộng Sản, thì đều bị xử trí một cách thẳng tay không thương tiếc. Chúng ta đã biết vụ “nhân văn giai phẩm” nó đã đánh người ta như thế nào. Tôi khỏi nói lại. Nhưng vào một dịp nào đó tôi phải nói rõ để cho mọi người hiểu rằng: Những người tham gia nhân văn giai phẩm không như chúng ta bây giờ hiểu mà suy tôn lên đến mức độ, tức là suy tôn họ lên thành thần thánh. Nhưng có nhiều người, nếu không muốn nói là đại thời cơ, đại cơ hội. Và đó là bài học cho chúng ta nhìn thấy hiện nay trong cái giới văn nghệ sĩ “trí thức” của Việt Gian Cộng sản. Để dấn thân vào cuộc đấu tranh của chế độ, để đối lập họ cũng là phần lớn là cơ hội.

Tôi lấy thí dụ những nhân vật như là: Lê Đạt, Hoàng Cầm, tôi giả dụ để nói về hai nhân vật đó bởi vì họ là những người mà ai cũng biết cả. Thật ra mà nói Lê Đạt là một anh đại cơ hội. Một anh lúc bấy giờ có đi dự “cải cách ruộng đất” đợt đầu, lúc anh ta còn là thư ký văn nghệ của Trường Chinh. Vì đã xung phong lấy một cô bần cố nông, có lẽ là quần tà lòng ngáo ộp, 15 năm không giặt quần. Ngồi thì quen ngồi xệp dưới đất, quần không bao giờ thay 15 năm không bao giờ thay cả, nó dầy cộm ra như là mo cau. Người ta nói là cái quần ném xuống nước nổi lềnh bềnh không chìm được.

Anh chàng Lê Đạt lấy cô ta, và chắc chắn không thể có tình yêu được. Người ta yêu cái đẹp chứ không thể yêu cái xấu được. Người ta yêu là yêu cái dịu dàng của đàn bà, chứ không thể nào yêu lúc con đàn bà nghiến răng, trợn mắt đòi giết người này, đòi giết người khác. Ông Tường Thắng có thể yêu được không? Rồi nó khóc lóc, nước mắt nước mũi ròng ròng thì làm sao ông có thể yêu, mê được? Biết một người thường không thể yêu được, còn anh đây là nhà thơ là chuyện anh rất mẫn cảm. Cho nên đấy là một loại cơ hội, bởi vì biết rằng mình lấy cô này thì coi như mình có lập trường và con đường làm Con Lợn Đỏ của mình  trong làng văn nghệ sẽ đi lên cao. Vì thế anh chàng đó làm như vậy.

Nhưng cái gốc của anh ta vẫn chịu ảnh hưởng của tầng lớp trí thức học sinh, cho nên khi anh vào trong Hà Nội, anh cứ tưởng Hà Nội như là đảng, bác của anh. Cũng như chúng nó nói miền Nam là đĩ điếm, thì miền Tề (Hà Nội) cũng suy thoái vì bị thực dân Pháp, Nhật bản bóc lột đủ thứ, cá mập nên đời sống khổ cực ..v.v.. Sau một thời gian xa, rồi anh mới quay trở lại anh không ngờ vì thấy Hà Nội choáng đẹp như thế. Con người nó nhân ái như thế. Một đặc điểm nữa là tất cả các tác phẩm của các anh đều được xuất bản, bán trân trọng và tự do bán, chẳng ai kiểm duyệt, chẳng ai bắt. Người mua rất nhiều. Đấy là điều các anh không thể nào ngờ được. Những “Lửa Thiêng” của Cù Huy Cận vẫn được in, “các tấn vàng” của Xuân diệu vẫn được in đều đều, bày bán. Nhạc của Văn Cao cũng vẫn in ra các thứ được in đẹp hẳn hoi để bán. Ai ở Hà Nội thời kỳ đó không biết chuyện đó?

Rồi sao đó anh mới gặp những người giác ngộ cho anh. Để nói: tinh thần bất khuất trong “nhân văn giai phẩm” phải nói đó là cụ Phan Khôi. Vì Cụ chịu đựng nhiều nỗi đau nhất. Chứ còn mọi người nói Nguyễn Hữu Đang, Lê Đạt đấy là nói không có chính xác đâu. Những người đó cũng chỉ bị ảnh hưởng cơn bão của Phan Khôi mà lung lay nhiều, lung lay ít tùy theo vị trí mình ở chỗ nào mà tự anh co giật để chống lại, anh chịu ảnh hưởng thôi. Còn Cụ Phan Khôi mới thực sự là người, bởi vì Cụ có cả một quá trình để vạch mặt cái gọi là chủ nghĩa Cộng Sản rồi chứ không phải bây giờ cụ mới vậy. Mặc dù thân nhân Cụ làm rất là lớn, gọi là thân cận cực kỳ với thằng Hồ Chí Minh, Tức là tay Hoàng Công Nam tức là thằng Phan Bôi đó. Đó là linh hồn của tất cả các vụ tàn sát tất cả những đảng phái trong giai đoạn năm 1945. Cụ Phan Thao là con trai, còn Cụ là hoàn toàn là người chống cho đến cùng. Cho nên chúng nó vu cáo Cụ đủ các chuyện. Bây giờ chúng ta mở lại các bài Cụ viết từ năm 1945 cho đến nay, Cụ viết cực kỳ hay vô cùng sâu sắc. Và đã có lần tôi mượn mấy giòng của Cụ để tôi nói trên Vietnamexodus trong bài Ngụy Cách Mạng.

Lê Đạt là người như thế, khi chịu ảnh hưởng của Phan Khôi, và gặp những người trong Hà Nội như bà Thụy An. Bây giờ anh mới được nghe, mới hiểu được là chính các anh là những người đang từ con người đi theo Việt Gian Cộng Sản biến thành ra là con chó sủa. Con chó canh cái lồng văn nghệ. Nếu thằng nào không ca ngợi đảng thì nó sẽ làm thịt nhậu ăn luôn. Đó là lý do anh nghĩ là trong thành phố Hà Nội Việt Gian Cộng sản chưa có cơ sở nhiều, dân thì còn giàu có. Rồi nhà cửa phố xá, đối với mấy anh giống như là nông dân ví như chim chít vào rừng. Anh chưa quen gì với đời sống thành phố đâu? Thành ra nó chậm rãi chẻ anh, lại đến sau 1960 nó mới dám làm cái gọi là “cải cách công thương nghiệp tư bản tư doanh”. Vì chúng nó  còn phải cho người vào điều tra ..v.v.. Và đặc biệt là nó cho những người điều tra vào, thì có nhiều anh ngã lắm. Bởi vì đồng tiền đâm toạt tờ giấy. Tổ tiên mình nói rồi.

Cho nên nhiều anh vào chưa điều tra là đã bị ngã ngựa rồi, mãi đến tận năm 1960 thì nó mới làm được. Nên trong suốt thời gian đó thì những nhóm “nhân văn giai phẩm” kể cả như Trần Dần là người cũng cương cường lắm, cũng là vì lấy vợ, cũng vì chuyện riêng tư của mình, chứ còn thật ra thì không phải vì lý tưởng đâu. Nhưng khi họ làm cái gì thì bao giờ họ cũng treo ngọn cờ đòi tự do. Nhưng cái tự do của ông này là tự do có giới hạn, là tự do trong tầng lớp của mình. Đừng quyên chuyện đó. Đó là lý do tại sao không có được sự hưởng ứng của quần chúng là vì vậy. Tự do trong sáng tác, chứ không phải tự do quyền con người trong mọi người và chính họ không có ý định để lật đổ chính quyền. Họ chỉ muốn thỏa hiệp với chính quyền giống như là một con chó bị xiết cổ chặt quá nên nó ứ ầm, nó kéo. Thả nó lỏng lỏng đi một tí, cho cái xích dài dài xa một tí thì nó không có vùng vẫy nữa. Hay nó đang trong củi chật thì thả xích có giây dài ra thì nó sẽ thôi, nó chỉ yêu cầu chuyện đó. Nhưng mà tụi Việt Gian Cộng sản không sẳn sàng cho cái đó được.

Trong giai đoạn lịch sử thì nó không thể cho được. Bởi vì nó cần phải cầy đi, bừa lại để làm thế nào Bôn-xê-vít-hóa toàn người dân trong thành phố. Đó là lý do mà nó làm như vậy. Cho nên tôi nói là nếu không có “nhân văn giai phẩm”, không có những vụ đó thì nó vẫn làm vụ “cách mạng văn hóa tư tưởng”. Chúng ta cần phải nhìn thấy điểm đó để chúng ta đừng có thổi phòng quá. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy tại sao, sau thời gian dài như vậy thì chính những người như Lê Đạt, Hoàng Cầm vẫn tiếp tục ngã ngựa, vẫn làm lợi, vẫn phục vụ cho Việt Gian Cộng sản. Sau hết cuối cùng Lê Đạt vẫn còn làm “trường ca Hồ Chí Minh”, vẫn còn nịnh hót thằng Hồ Chí Minh. Bây giờ bắt đầu được đi sang Pháp một cái, về thay đổi lập trường. Rồi anh ta bị khổ một thời gian, giờ nó nới lỏng là anh sợ rồi, anh không dám đi. Chưa nói đến là anh cảm thấy cái sức sáng tác của anh, cái cập nhật thông tin của anh không bằng giới trẻ nữa rồi. Nên thôi thì ta cứ ôm lấy ông chủ già nua của mình là thằng Việt Gian Cộng sản đi cho nó ăn chắc. Còn anh nhập vào thế giới tự do thì anh chả bằng ai cả. Nhưng cái đó là cái Ngu của họ. Cho nên từ cái Ngu đó dẫn đến cái Ngu kia. Và anh quên rằng anh không cần phải sáng tác gì cả, anh chỉ cần giữ cái lá gan và cứ chấp nhận thân phận là nạn nhân của Việt Gian Cộng sản thì mãi mãi anh còn cái hào quang của người nạn nhân.

Tường Thắng: Đúng! Lời phân tích trên chúng tôi hoàn toàn đồng ý.

Việt Thường: Anh từ nạn nhân, anh quay sang làm tài lọt thì anh bao giờ cũng đứng dưới tất cả những tài lọt đã trung thành từ  trước. Đấy là cái lầm lẫn lớn nhất.

Tường Thắng: Không thể làm tài lọt hay hơn những tài lọt đã từng làm tài lọt rồi.

Việt Thường: Làm thua tài lọt làm từ đầu đến cuối. Hoàng Cầm cũng vậy. Cho nên nó mới dùng loại như Hoàng Cầm, Nguyễn Văn Tý để đi o bế trở lại Phạm Duy ..v..v.. Tụi nó chơi với nhau chứ đâu có ai chơi? Tức là chấp nhận thân phận làm chim mồi phát biểu vài câu lăng nhăng, rồi chấp nhận lãnh một số tiền “giải thưởng văn học” nó cho. Lẽ ra: anh đàng hoàng thì anh phải xin lỗi tôi như thế nào công khai thì tôi mới nhận cái giải thưởng đó. Tôi việc gì phải nhận giải thưởng, dù cả triệu đô la cũng chả thèm lấy. Anh phải xin lỗi tôi trước đã chứ? Bởi vì làm như thế tức là sau khi con chó bị chủ đánh oan chỉ vì sủa nhanh quá, bây giờ vứt cho cục xương thì vẫy đuôi ngay. Thì con chó mới làm như vậy, còn con người không ai làm như vậy cả.

            Đó là văn nghệ sĩ như kiểu mấy ông đó, nói từ trên trời dưới đất. Nhưng làm sao mấy ông không biết chuyện Trần Bình Trọng được Tàu nó hứa cho làm vua còn không làm nữa kia. Ông bằng lòng chết. Sao không thấy được chuyện đó để mà bắt chước?. Tức nhiên chúng nó cũng chẳng có giết đâu. Cùng lắm nó chả làm gì được, bây giờ tình hình nó đã khác rồi. Hải ngoại người ta có thể gởi về để trợ cấp cho được, chứ không phải là không. Nhưng các anh bỏ hết tất cả. Vậy có thể nói rằng: các anh không hề có lý tưởng nhưng chúng cứ thổi lên. Và Cộng Sản Việt Gian rất thích cái trò đó. Đừng rơi vào bẫy của nó để chứng tỏ rằng: Trong một giai đoạn nào đó đã có những người vươn lên đòi tự do. Rồi trong giai đoạn nào đó đường lối chính trị thế này, thế khác sai lầm, nhưng sau đó đảng ta đã thay đổi. Và vì có thay đổi cho nên những người chiến đấu đó đã hiểu ra và vẫn tiếp tục ủng hộ đảng. Đó là cái nguy hiểm nhất. Bởi vì con cháu chúng ta sau này sẽ vì thế mà nó hiểu lầm.
           
Còn những người khác không theo chúng thì họ như thế nào?
Tôi lấy thí dụ Lưu Quang Vũ là con của Lưu Quang Thuận. Ông bố là một người rất là hiền lành, nhưng Lưu Quang Vũ là một người rất kiên cường, và hôm nay cũng là ngày 25 tháng 8, 2007 làm tôi nhớ lại ngày 29, 30 tháng 8 năm 1988 cách đây 19 năm, Lưu Quang Vũ đã bị tụi Việt Gian Cộng sản đánh lừa và nó cho ô tô đâm chết cả vợ chồng con, tức là cả gia đình. Lưu Quang Vũ là một nhà thơ trẻ, là một người làm văn nghệ có năng khiếu và cũng xuất thân trong giòng giỏi thơ văn cả, vì Lưu Quang Thuận là một nhà thơ. Nhưng Lưu Quang Vũ khác với những người khác bởi vì Lưu Quang Vũ có bản lãnh từ bé và đã nhìn thấy được những cái bất công. Ngay cả cái bất công khi anh lấy người vợ đầu. Người vợ đầu của Lưu Quang Vũ là nữ diễn viên điện ảnh Tố Uyên, lúc còn trẻ 15, 16 tuổi đóng cái vai “Con chim Vành khuyên” rất nổi tiếng.

Ở đây cũng buồn cười nữa là cách đây chừng độ một tháng thì báo Nhân Dân của Việt Gian Cộng Sản và một số báo khác có đề cập đến nhà văn hóa Nguyễn Văn Vĩnh, người đóng phim ngày xưa, người dịch những bài thơ của La Fontain ra. Có thời gian ông sang Lào kinh doanh. Thì tụi Việt Gian Cộng Sản từ trước năm 1945 cho đến sau 1945 nó chửi ông hết nước. Nó gọi ông là Việt Gian, tại vì ông cũng muốn đi về con đường văn hóa. Thí dụ như là ông dịch những tác phẩm như: Ngụ ngôn La Fontain, con trai của ông là Nguyễn Giang chỉ là một giáo viên dạy Pháp văn thôi. Nhưng bởi vì mối thù của Việt Gian Cộng Sản đối với ông Nguyễn Văn Vĩnh, vì khi chúng nó có đến để ướm mời ông gia nhập đảng Việt Gian Cộng Sản vào thời kỳ đó, nhưng ông từ chối vì ông không chấp nhận kiểu Cộng Sản như vậy. Tức là ông không chấp nhận làm tay sai quốc tế. Chỉ có vậy nên nó thù ông Nguyễn Giang chứ ông chẳng có tội tình gì cả.

Nhân dịp nghị định thằng Trường Chinh theo lệnh Hồ Chí Minh ký là: “Cho đi cải tạo không thời hạn tất cả những người không thích hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa”. Thì ông Nguyễn Giang này cũng bị khăn gói quả mướp lên đường đi cải tạo. Nguyễn Giang đó chính là bố đẻ của nữ diễn viên Tố Uyên. Cho nên chính vì khi lấy vợ như thế thì Lưu Quang Vũ đã nhìn thấy được một sự bất công, mức độ phi lý đấy là mở đầu. Rồi sau này khi đi học cũng nhìn thấy vạn sự phi lý đó. Những người khác cũng chịu khuất phục, nhưng trong đó con người Lưu Quang Vũ chúng ta phải thừa nhận là có một thứ khác người là không khuất phục, và nằm phục để nghiên cứu Cộng Sản là cái gì?.

Cho đến khi Lưu Quang Vũ bị bắt đi lính, đi lính cũng bị đưa vào miền Nam. Nhưng Lưu Quang Vũ khác với những người khác là Lưu Quang Vũ nhất định không chịu đi vào miền Nam cầm súng giết người. Mặc dù Lưu Quang Vũ gốc người Quảng Ngãi, cha là Lưu Quang Thuận tập kết ra Bắc. Nhưng Lưu Quang Vũ nhất định không đi. Chưa nói đến Lưu Quang Vũ còn hoạch họe thằng chính ủy trung đoàn, khi nó lên giảng “di chúc” của thằng Hồ Chí Minh. Mọi người biết nó nói sai, nhưng không ai nói. Chỉ có ông Vũ ông hoạch họe nó thôi. Khi nó nói di chúc thằng Hồ có nói đến “Đỗ Phủ là người làm thơ, nhưng thằng chính trị viên nói “Đỗ Phủ là người làm thợ (có dấu nặng). Lưu Quang Vũ mới sửa lại “Đỗ Phủ là người làm thơ”. (không có dấu nặng) lập tức thằng chính trị viên chỉ mặt ông Vũ nói:
- “Nói láo! Bác Hồ là một lãnh tụ của nhân dân lao động. Đời nào nói cái loại thơ phú gì? Mà đây Bác nói người thợ, tức là người công nhân.”

Đó! Ủy viên trung đoàn đấy. (cười dòn) Trình độ nó học như thế. Di chúc của bác nó mà nó còn như thế thì chuyện khác nó lại nói ra sao?. Vì thế Lưu Quang Vũ mới bị đưa đi nhà tù Bê Quay. Chúng nó coi loại không chịu đi vào Nam, trốn lính. Nó đưa vào tù. Sau đó thì cho về, khi về cũng không có hộ khẩu ở Hà Nội, cho nên phất pha, phất phơ không thể kiếm được việc làm. Chính tôi là người xin việc làm đầu tiên cho Lưu Quang Vũ là làm cái chân lao công ở “Hội Văn Học Nghệ Thuật”. Làm chung với vợ Cụ Phan Khôi. Tức là quét dọn các văn phòng viên chức văn nghệ sĩ công nhật ở 51 đường Trần Hưng Đạo. Sau này Lưu Quang Vũ lấy Xuân Quỳnh là nhà thơ (đã có một đời chồng), thì hai người rất tâm đầu ý hợp.
 Dù sao nhà thơ Xuân Quỳnh nhiều tuổi hơn, kể từ đó có thể nói là con đường sự nghiệp văn chương của Lưu Quang Vũ có sự khuyến khích, ủng hộ của một người đàn bà và người đầu tiên là độc giả của mình. Kể từ đó hai vợ chồng giúp nhau lên thêm. Nhưng không ngờ Lưu Quang Vũ không chỉ giỏi về thơ. Mà hay nhất của Lưu Quang Vũ là kịch. Và Lưu Quang Vũ đã đẻ ra một loạt các vở kịch có thể nói là rất xuất sắc, bởi vì (có thể nói) đã phản ảnh được toàn bộ những bộ mặt thật xấu xa nhất của tụi Việt Gian Cộng Sản, mà từ xưa đến nay nó vẫn che đậy bằng tất cả các mỹ từ, tổ chức, tất cả các công lao mà cả tập đoàn bút nô cố tình sơn phết. Thì Lưu Quang Vũ vạch trần hết cả ra bằng nghệ thuật kịch của Lưu Quang Vũ.

Nói về kịch Lưu Quang Vũ thì nói vài tháng mới hết. Nhất là người nào đã từng sống ngoài Bắc, sống dưới chế độ Việt Gian Cộng Sản thống trị. Giai đoạn tàn khốc nhất ở ngoài Bắc chứ không phải như bây giờ. Thì mới có thể hiểu được cái sâu sắc, cái hay của thơ của Lưu Quang Vũ. Tôi nghĩ rằng những vỡ kịch đó ta còn gọi đó là những vở kịch anh hùng ca. Mỗi một câu nói là một nhác dao chém vào chế độ. Đó là lý do mà nó đánh lừa Lưu Quang Vũ vào Hải Phòng để dựng vở kịch. Các nơi đều mời xin được hết. Thì chúng nó nói rằng có thư của trung ương mời Lưu Quang Vũ về dự họp. Vợ chồng Lưu Quang Vũ, cùng các con cấp tốc đi về. Trên đường về nó húc ô tô tông chết. Chuyện này tôi đã có lần nói rồi, nên tôi chỉ nói việc đó của Lưu Quang Vũ.

             Còn có những nhân vật khác nữa thì nó dùng áp lực để khống chế. Mới đây cũng trên tờ Nhân Dân của Việt Gian Cộng Sản báo điện tử. Nó có nhắc đến nhà văn Hữu Ngọc. Nhưng không ai biết Hữu Ngọc đã từng khốn khổ, khốn nạn. Ông đã từng thiết kế nhà sàn, làm các thứ trang trí cho thằng Hồ. Ông vừa là họa sĩ, vừa là nhà thiết kế các đồ gỗ, đồ sứ. Ông ấy rất giỏi nhưng cũng bị nhiều oan khuất lắm chứ. Cuối cùng ông làm cái nhà bè ở trên Hồ Tây, ông ở trên đó ông sáng tác, sống như ở ẩn. Sau này Phùng Quán bắt chước, nhưng ngay con của ông ta chính ông không thể bảo vệ được.

            Con của ông là Phan Thị Nhàn, một người rất có năng khiếu về đàn dương cầm (piano). Nếu nói về thi năng khiếu thì Phan Thị Nhàn còn hơn Đặng Thái Sơn mà ngày nay gọi là nghệ sĩ Đặng Thái Sơn. Nhưng chỉ vì Đặng Thái Sơn có người mẹ là Thái Thị Liên là chủ nhiệm bộ môn dương cầm (piano) của trường âm nhạc, cho nên Thái Thi Liên đã dìm Phan Thị Nhàn không cho dự thi mà để cho Đặng Thái Sơn đi thi thôi. Về sau này Phan Thị Nhàn chỉ đi đệm đàn ở các chỗ ca hát cho đến một ngày đẹp trời dăm mười năm sau, là nhờ có một chuyên gia Nga sang và tình cờ nghe Phan Thị Nhàn đánh đàn. Lúc bây giờ nó mới can thiệp cho Phan Thị Nhàn đi sang Nga học nhạc, nhưng tiếc rằng lúc bấy giờ Phan Thị Nhàn đã nhiều tuổi rồi. Trong giới nghệ sĩ có các chuyện ấy.
           
            Trung ương đảng viên mặc quần áo ngủ để tiếp khách.
Điểm thứ nhất là nó lại để ra chuyện khác nữa là: Để giới nghệ sĩ là dân khố rách áo ôm, lại cho lưu manh làng xã lên nắm chính quyền. Mồm chúng nó nói chống nền văn hóa cũ, nhưng sự thật nó lại bắt chước nguyên văn không sót một cái gì, nhưng lại lố bịch hóa đi. Như tôi đã có lần kể, thí dụ: Tất cả những thằng ủy viên trung ương của chúng nó, những thằng bộ trưởng của chúng nó khi tiếp khách thì mặc quần áo ngủ. Đáng lẽ phải mặc com lê đàng hoàng nhưng không, chúng nó mặc quần áo ngủ. Rồi đến một số những anh cấp dưới kiểu như đại tá, cục trưởng cũng bắt chước thế nào cũng sắm bộ quần áo ngủ, không phải để mặc đi ngủ mà để tiếp khách, để chứng tỏ là ta đây ngoài quần áo thường còn có quần áo ngủ nữa đấy. Nhưng nếu mặc ngủ thì có ai biết là mình có quần áo ngủ đâu? Phải mặc tiếp khách thì khách mới biết ta là cái cở cung cấp tem phiếu mà có thể may quần áo ngủ nữa. Đấy là một lối sang trọng kiểu Việt Gian Cộng Sản thời bao cấp.
             
            Các con cái cán bộ cao cấp phải học dương cầm.
Điểm thứ hai nữa là các con cái chúng đẻ ra, thì cho dù có năng khiếu và không năng khiếu, tất cả đều phải cho đi học nhạc hết. Bằng mọi cách cố gắng chèn vào học dương cầm. Thí dụ như: Thằng Văn Tiến Dũng nó cũng cho con nó đi học dương cầm cùng đợt với Đỗ Hoàng Quân là con của Đỗ Nhuận. Rồi Võ Nguyên Giáp cũng cho con mình đi. Thằng Võ Đình Giang (có lần tôi đã nói) là người đỡ đầu cho mẹ con Ái Liên, Ái Vân phản phúc. Lúc khác tôi sẽ nói rõ về con đường đi lên của mẹ con Ái Liên- Ái Vân để biết cái chất lưu manh nằm ở trong đó. Trước kia thì không có, nhưng sống trong thế giới Việt Gian Cộng Sản thì dần dần cũng bị thoái hóa rồi thành ra những đứa cơ hội. Cơ hội một cách kinh khủng, nó còn vật chất hơn cả vật chất. Đấy là con Ái Vân, khi nào có dịp tôi sẽ nói sau. Nó quan trọng lắm.

 Tôi xin nói đến nữa là tất cả những gì do Việt Gian Cộng sản đào tạo ra trong bất kể những lãnh vực nào, đặc biệt là lãnh vực văn nghệ sĩ thì thấy cô có tí giọng ca tốt, thì cô cứ yên tâm là nếu như may ra cô có chồng và người chồng cô như thế nào đó thì thoát. Còn lại không có một cô nào có tí hương sắc trong giới văn công mà không là một thứ giải sầu cho mấy thằng trong bộ chính trị trung ương.

Tường Thắng: Ông nói vậy thì “nhà báo Nguyễn Khắc Toàn” phản đối.

Việt Thường: Thằng đó đâu phải là nhà báo, nó là nhà báo hại, đâu phải báo. Nó làm báo cho Việt Gian thì đương nhiên nó với tôi là phản ngược với nhau rồi. Còn nếu nó giống tôi nữa thì đâu còn nhà báo.

Tường Thắng: Như lần trước ông Việt Thường nói thằng Đỗ Mười ngủ với bà nào đó, thì thằng Nguyễn Khắc Toàn nói thằng Đỗ Mười đâu có ngủ với ai đâu. Không biết là thằng Nguyễn Khắc Toàn có thấy hay không, mà nó dám bảo là thằng Đỗ Mười không có ngủ.

Việt Thường: Đấy! Chính vì có những công lao như thế nên Nguyễn Khắc Toàn mới được trở thành “nhà dân chủ”. (cười dòn)

Tường Thắng: “Nhà dân chủ” nhưng đi bênh cho thằng Đỗ Mười thì mình không hiểu được?

Việt Thường: Ở đây là một lãnh vực nữa để cho Nguyễn Khắc Toàn đi tìm hiểu đi. Thí dụ: Cô ca sĩ Diệu Thúy.

Ca sĩ Diệu Thúy là nạn nhân của Vũ Quang
Hồi đó ai ở Hà Nội đều nghe cứ mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối đều nghe nhạc lên cho toàn thành phố, mọi người đều nghe miền Nam em dừa nhiều, Miền Nam em dứa nhiều. (đoạn đó nó đang đánh chiếm miền Nam).

Giọng ca Diệu Thúy. Ai đi tàu hỏa, xe ga vặn nghe suốt ngày. Cô bắt đầu học ở trường nhạc ra thì lập tức thằng Vũ Quang bí thư thứ nhất “đoàn thanh niên Hồ Chí Minh”. Nó đã chọn cô (cô ta không là gì cả, cô đang là sinh viên trường nhạc). Bao nhiêu người ca sĩ các đoàn không lấy. Nó nhìn thấy cô, rồi bắt đầu chỉ thị cô trong các đoàn phải đi theo để thăm Si-ri, thằng Alganda mới lên nắm quyền rồi sau này bị Pinoche lật đổ. Nó sang đến Cuba thì nó đè cô ra nó hiếp dâm. Cô này có hôn phu rồi, cô có chồng chưa cưới ở nhà chờ đi về rồi cưới. Nó tức mình nó làm luôn luôn, làm luôn cho đến lúc đi về đến nơi thì cô đã có than thở. Mọi người họ mới tung ầm hết cả lên. Thằng Trường Chinh đích thân ra lệnh là đi mọi nơi cãi chính đoàn thể, trong khắp các cơ quan tổ chức học tập đế cãi chính “chuyện này là kẻ địch Mỹ dựng ra để tuyên truyền bôi xấu chế độ, chứ không hề có chuyện đó”.

Nhưng nó không ngờ là như thế nào, không ngờ là bụng cô Diệu Thúy càng ngày càng phình to ra. Cho nên không thể dấu được nữa, thế là thằng Trường Chinh cấp tốc ra lệnh phải cưới khẩn cấp khi cô này chưa tốt nghiệp hoàn toàn. Nghĩa là vội vàng cho cưới ngay. Kể từ đó thì cô này ôm cái mộng là chỉ được hát thôi, và cô hát rất hay. Cô ôm mộng được hát opera. Nhưng cuối cùng kể từ ngày ở với thằng Vũ Quang thì cô chỉ tưới các chậu bông lan của nó. (Những thanh niên đi Trường Sơn về thì phải biếu thằng này phong lan, vì nhà thằng này nhiều hoa phong lan). Nhưng không biết ai đó sau vụ ấy có lẽ tức lắm, người ta mới đến ăn cắp hết hoa phong lan của nó. Cái nào không ăn cắp được thì phá hết, đập nát hết. Đấy là thằng Vũ Quang sau này làm tới chức trưởng ban đối ngoại trung ương. Bây giờ chắc nó già rồi, nó không còn làm nữa. Hồi nó già, nó lấy cô đó giống như bố với con.

Tường Thắng: Vào năm 1945, 1946 thì thằng Trường Chinh đưa ra một “đề cương văn hóa”, và mới đây Cộng sản có tổ chức 50 năm kỷ niệm “Đề Cương Văn Hóa”. Tường Thắng có đọc “Đề Cương Văn Hóa” của Trường Chinh, trong đó nó đã phá rất nặng về văn hóa Việt Gian đi theo Pháp ..v.v.. Nhưng ngược lại đề bù đắp cho cái gọi là văn hóa Việt Gian theo Pháp thì tưởng thằng Trường Chinh đưa ra cái gì? Nó Trường Chinh đưa ra văn hóa Mác-xít đề cao Lê-nin và Các Mác và phải áp dụng văn hóa Mác-xít bao trùm lên mọi đời sống văn hóa. Thì câu hỏi đặt ra cũng giống như cụ Phan Chu Trinh nói: “anh đánh đuổi Pháp rồi anh lấy một cái yên ngựa khác anh thay thế vào”. Có nghĩa là anh lấy văn hóa nước ngoài cũng ngoại lai thay thế vào thì có khác chăng là anh chỉ thay cái yên ngựa thôi, còn người cưỡi ngựa vẫn như thế. Trong trường hợp này chúng ta thấy rõ là “đề cương văn hóa” nó đánh đỗ văn hóa Việt Gian Pháp, nhưng nó lại thay thế bằng cái văn hóa Việt Gian Mác-xít. Thế thì mấy thằng Cộng Sản nó không nhìn thấy điều đó sao ông Việt Thường?

Việt Thường: Thưa ông, thứ nhất là nói câu đó chỉ trúng một nửa thôi. Phải nói rằng: “Việt Gian Cộng sản đánh đổ nền văn hóa của Pháp đi để thay vào đó nền văn hóa Mác-xít”. Trước khi nói đến điều này thì tôi xin nói là: “Đề Cương Văn Hóa của thằng Trường Chinh” là không phải do nó viết. Mà nó dựa vào bài nói chuyện với văn nghệ sĩ của Mao Trạch Đông ở Yên (Kinh) Nam từ trước đó để viết ra bài này. Mục đích của nó là gì? Nó chỉ nói rằng: văn hóa- văn nghệ đối với chúng nó là công cụ để chinh phục tinh thần và trái tim của người dân. Còn những thứ súng ống, lương thực ..v.v.. là chinh phục phần vật chất của con người, buộc anh phải lao động. Còn ở đây nó muốn là: anh lao động mà anh không được nói bị lao động, mà phải nói là anh được lao động cho đảng. Nếu như thời Pháp thì nói là mình bị thực dân Pháp bóc lột thì không được, Và bây giờ phải nói là chúng ta được cống hiến cho đảng và cho Bác cuộc đời hạnh phúc các thứ là cho sự nghiệp của bác và đảng.

            Sự nghiệp của bác là gì? sự nghiệp của “Bác” là được ngủ với các cháu trẻ như Nông Thị Xuân. Thế thì gọi là sự nghiệp của “Bác” đấy. Còn cái đảng thì cũng vậy thôi. Giống như thằng Trần Đức Lương mà ông (Tường Thắng) có phỏng vấn đi đâu ngủ đó, có con hoang mà không dám nhận lấy. Đại khái thằng chủ tịch nước như thế. Tất cả chúng nó đều như thế, chẳng có thằng nào không cả. Nhiều lắm. Chỉ có bị vạch mặt ra, hay chưa vạch mặt ra thôi. Và ông thấy có những thằng ngộ nhận một cách kỳ cục như thằng Đỗ Mười già cóc cụ rồi, có mỗi cái nghề hoạn lợn, học thì không biết gì. Ngoài cái nó rất thạo về mạt chược, sóc đĩa mà nó tưởng là làm tổng bí thư rồi thì nó trở thành một trí thức ghê gớm. Nó ngồi lên bà Hoàng Xuân Sính, “tiến sĩ bên Paris”. Nó đòi lấy bà làm vợ kế, đến khi bà không nhận thì nó bảo là: “sao bà dám từ chối” thì đủ biết. Chuyện này thì Nguyễn Khắc Toàn không dám chối là không biết. (cười hả hê).

            Tôi xin nói là: Đối với tụi Việt Gian Cộng Sản thì văn nghệ sĩ cũng là một thứ nô lệ của nó, và cái nô lệ được dùng vào việc làm thế nào để đánh, thâu phục, chinh phục, bôi đen, tâng bốc, đốc thúc mọi người toàn tâm và toàn ý tự nguyện về tinh thần, đầu óc, trái tim là phục vụ cho đảng, cho bác của chúng nó. Nói cách khác là phục vụ cho Nga sô. Đó là với chế độ trước của chúng nó. Bây giờ Nga Sô không còn thì phục vụ cho đảng nó. Cái gì đảng nói đều đúng hết và phải tán dương, phải đi theo con đường đó. Cho nên các điệu vũ gì cũng vậy.

Bây giờ nó cho là tự do tôn giáo. Nó cũng nói tự do tôn giáo của nó là đúng. Đúng vào khía cạnh nào? Tự do tôn giáo của Việt Gian Cộng Sản là để phục vụ cho sự tồn tại của Việt Gian Cộng Sản muôn đời. Đó là lý do nó để chùa tự do đưa tượng Hồ Chí Minh vào ngồi trước Phật. Tự do tôn giáo của nó kiểu đó? Thì đây tự do văn nghệ sĩ là như vậy.

            Đây đang là dịp của chúng ta chống Việt Gian Cộng Sản nó mới tổ chức “Hoa Hậu Hoàn Vũ”, những tụi như Lê Vũ, Việt Weekly, Hồ Văn Xuân Nhi ..v.v.. Những tổ chức ở Houston, từ bên Đức. Những tổ chức đó chuẩn bị và nó cũng đã mời người Việt Nam về Nha Trang để nghỉ mát thì sẽ được chọn tiếp. Đấy là những âm mưu chúng nó đang làm giao hảo tiếp với những người nhẹ dạ.

            Hôm nay tôi xin tạm ngưng ở đây vì đã nói dài rồi. Xin hẹn ông Tường Thắng và quý bạn đọc vào tuần tới. Xin kính chào quý vị .