Những suy nghĩ về nhà báo Nguyễn Đắc Kiên (4,5)

Những suy nghĩ về nhà báo Nguyễn Đắc Kiên: đảng Hoàng Cơ Minh-đảng Nguyễn Đan Quế (Bài 4)
Sở sĩ tôi phải ghép chung tên của “lãnh tụ” Hoàng Cơ Minh và “lãnh tụ” Nguyễn Đan Quế Nguyễn Đắc Kiên vào một với nhau; là bởi vì, trước hết, Nguyễn Đắc Kiên đã trở thành một diễn viên có mồi của cả hai “đảng” này. Và vì tuy nó là hai, nhưng lại giống nhau như: Cả hai đều lừa gạt đồng bào. Một Hoàng Cơ Minh đã lừa gạt đồng bào ngay từ khi mới “ra mắt” ở “chiến khu” Thái Lan, gồm có 08 (tám)  người, rồi khi trở về Mỹ, cổ quấn khăn rằn, tuyên bố: “Mặt trận hiện có mười ngàn kháng chiến quân tai chiến khu, đang chiến đấu với cộng quân”. Cộng thêm với những màn lừa bịp khác, để thu tiền của đồng bào.
Ngoài những chiêu lừa bịp ấy, Hoàng Cơ Minh đã dùng những thủ đoạn giết người một cách vô cùng ác độc, dã man đối với những người vì lòng yêu nước, nên đã trót theo Mặt trận, để rồi đã bị giết chết một cách thê thảm như tác giả Nguyễn Toàn đã tường thuật đầy đủ qua bài: Những sự thật về cái chết của Hoàng Cơ Minh. Xin mọi người hãy đọc lại, còn bài này, tôi không muốn nói thêm.
Riêng “lãnh tụ” Nguyễn Đan Quế, dù cũng không khác Hoàng Cơ Minh, nhưng tay này đã và đang lường gạt niềm tin của mọi người, từ cái chiêu “ở tù -biệt giam - bị tra tấn hành hạ gần ba mươi năm”, như “đảng Cao Trào Nhân Bản” đã liệt kê trong cái gọi là “Tiểu sử của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế” để dự tranh giải Nobel Hòa Bình.
Nhưng trong các vị tù “cải tạo” có một vị nào “ở tù” mà có những cảnh “thăm nuôi” như Nguyễn Đan Quế đã  được vợ là ca sĩ Tâm Vấn “thăm nuôi” và đã được chụp hình, với một đống quà “thăm nuôi” trên bàn, nhìn thấy cảnh “thăm nuôi” của Nguyễn Đan Quế, thì tôi nghĩ chắc ngoài Quế, không thể có vị tù thật nào, mà có được cảnh thăm nuôi vui vẻ như vậy.
Khi nhắc lại những hành vi của Nguyễn Đan Quế trong suốt thời gian làm giặc ngay tại Sài Gòn, và ngày 30/4/1975,  khi cùng với chí hữu Đoàn Viết Hoạt cầm đầu đám sinh viên Vạn Hạnh đã mang cờ “giải phóng” đi đón rước “bộ đội” Cộng sản Bắc Việt vào Thủ đô Sài Gòn, và sau đó, Nguyễn Đan Quế đã hãm hại đồng nghiệp, bằng cách tố cáo họ với những “tội”, mà họ không hề làm, để đưa họ vào các nhà tù của Việt cộng. Tôi hy vọng rằng, rồi đây sẽ có những vị Bác sĩ là nạn nhân của Nguyễn Đan Quế, mà có người tôi đã biết tên, chính quý vị này sẽ lên tiếng, cho mọi người được biết về cái bộ mặt thật của Nguyễn Đan Quế.
Người ta không quên những năm tháng Nguyễn Đan Quế “du học” tại Pháp, Quế đã đứng trong hàng ngũ của đảng Cộng sản Pháp, và đi khắp Âu Châu, để kêu gọi các nước chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, đòi Mỹ phải rút quân, đòi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải thả hết tù binh Cộng sản,và thả luôn những tù chính trị làm Cộng sản, nhưng không đòi Cộng sản Bắc Việt phải thả những vị tù, là những cựu Biệt Kích, hoặc các vị đã bị bắt trong những lần giao tranh chống cuộc xâm lăng của bọn giặc “từ miền Bắc vô đây”… Các vị này đã bị Cộng quân bắt giam tại các nhà tù miền Bắc ... Những trò đòi hỏi của Nguyễn Đan Quế cũng  giống y chang như những đòi hỏi của cái gọi là “Mặt trận giải phóng miền Nam”. Và cho đến bây giờ, mà Nguyễn Đan Quế vẫn không hề dừng lại những hành vi lừa bịp, cũng tương tự như “đảng” Hoàng Cơ Minh vậy.
Mặt khác, kể từ khi được gọi là “sau khi ra tù”, thì Nguyễn Đan Quế đã liên kết, liên thủ một cách chặt chẽ với “đảng” Hoàng Cơ Minh, để giết những người có lòng yêu nước một cách tinh vi hơn, bằng nhiều cách như đã thành lập nhiều tổ chức ngoại vi... dưới nhiều hình thức khác nhau, và đã ra sức chiêu dụ những người yêu nước gia nhập vào những tổ chức này, để rồi sau đó, lại tìm nhiều cách để đẩy những người yêu nước phải vào các nhà tù của Việt cộng, với mục đích, để họ có chết trong tù, thì cũng không ai thấy, không ai biết. Đó là những cách để cả hai “đảng” Hoàng Cơ Minh và “đảng” Nguyễn Đan Quế đã và đang làm, để được nổi tiếng, để tiếp tục lừa gạt mọi người. Còn về những chiêu làm “kinh tài, thì Nguyễn Đan Quế cũng tinh vi hơn...
Và, một trong những chiêu lừa bịp đó, là “đảng” Hoàng Cơ Minh và “đảng” Nguyễn Đan Quế đã dàn dựng một kịch bản cho diễn viên cò mồi Nguyễn Đắc Kiên qua cái gọi là “Lời kêu gọi công dân”, mà ngoài những tên tuổi quen thuộc, đã từng đứng ở bên kia chiến tuyến, thì đã có một số người vì thiếu hiểu biết, nên đã ký tên ủng hộ. Điểm cần phải lưu ý, là Nguyễn Đắc Kiên đã được cả hai “đảng” Hoàng Cơ Minh, tức Việt Tân và đầu đảng Nguyễn Đan Quế ký tên ủng hộ, cũng như cùng nhau chụm mồm lại để thổi cho quả bóng thăm dò này phải thật căng, để bay bổng thật cao... Nhưng có một điều mà mọi người cần phải hiểu: Nguyễn Đắc Kiên không có tư cách gì để “tuyên bố” hay “kêu gọi” mọi người cả.
Khi nói lên những điều này, tôi nghĩ rằng, có nhiều người sẽ hỏi rằng: Như thế tại sao cả hai “đảng” Hoàng Cơ Minh, tức Việt Tân và “đảng Cao Trào Nhân Bản” của Nguyễn Đan Quế và diễn viên cò mồi Nguyễn Đắc Kiên lại được cường quốc lên tiếng “ủng hộ”?
Câu hỏi này, không có gì là khó cả. Bởi vì, là người Việt Nam, nếu còn có tấm lòng ưu tư với đất nước, thì cần phải ôn lại một bài học của lịch sử cận đại:
Đó là, bài học khi  người Pháp đã nuôi dưỡng và cho phép tướng cướp Bảy Viễn với những “thành tích” như sau:
Bảy Viễn tên thật là Lê Văn Viễn, sinh năm Giáp Thìn (1904) tại Phong Đước, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn. Cha là Lê Văn Dậu, người Hoa gốc Triều Châu.
Năm 1921, Bảy Viễn vào tù lần đầu với bản án 20 ngày tù giam khi mới 17 tuổi do phạm tội trộm xe đạp.
Năm 1927, Bảy Viễn phạm tội hành hung người khác và bị phạt giam 2 tháng tù.
Năm 1936, Bảy Viễn bị chính quyền nam Kỳ tuyên án 12 năm khổ sai đày đi Côn Đảo do tội cướp có vũ trang (súng). Tuy nhiên, đến năm 1940, Bảy Viễn vượt ngục thành công về đất liền sau 4 lần thất bại.
Năm 1942, Bảy Viễn bị bắt trong vụ tổ chức cướp xưởng mộc Bình Triệu. Tòa án tuyên phạt 12 năm khổ sai cộng thêm 8 năm còn thiếu trước đây là 20 năm.
Chẳng những như thế, mà nước Pháp còn cho phép Bảy Viễn được làm giàu một cách phi pháp; và người Pháp còn quyết định để đưa một tướng cướp lên để thay mặt một ông “Vua” bù nhìn, để cai trị toàn dân Việt, với ngôi vị là “Thủ tướng Lê Văn Viễn” của nước Việt Nam.
Chính vì những bài học trong quá khứ ấy, nên xin quý đồng bào ở trong cũng như ngoài nước, hãy thật sáng suốt, để thấy rằng, ngoại bang không bao giờ cần biết đến những nguyện vọng của bất cứ một dân tộc nào, mà họ chỉ cần những gì có lợi cho riêng họ. Họ cần những kẻ chỉ biết làm tay sai một cách đắc lực, dù kẻ đó, là những tên ăn cướp khét tiếng như Bảy Viễn vậy.

Một lần nữa, xin đồng bào hãy thật sáng suốt, để đừng bao giờ trở thành những con vật hy sinh cho cả hai “đảng” Nguyễn Đan Quế và của “đảng” Hoàng Cơ Minh, và để toàn dân Việt Nam sẽ không bị đặt dưới quyền cai trị của những tên Bảy Viễn “tái sinh”.Vì như thế, sẽ khiến cho anh hồn của các bậc Anh Hùng Dân Tộc, sẽ đau lòng biết mấy!
Phải “Ôn cố tri tân” là vậy.


Những suy nghĩ về nhà báo Nguyễn Đắc Kiên: đảng Hoàng Cơ Minh - đảng Nguyễn Đan Quế (Bài 5)
Trong những ngày qua, nếu ai đã từng theo dõi về những diễn biến nhịp nhàng giữa bộ ba: đảng Cộng sản VN - đảng Nguyễn Đan Quế - đảng Hoàng Cơ Minh, thì ắt đã thấy rõ những tin tức về các sự kiện đã được hoàn toàn tự do đăng tải trên hệ thống Internet  như sau:

1 - Hãy cùng nhau tham gia đông đảo Chiến dịch “Ký tên cho Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do”.
2 - Sài Gòn: Nhà cầm quyền đang ép dân ký đồng ý bản dự thảo Hiến Pháp 1992.
3 - Bộ Công an vừa đề xuất Dự thảo Quy định các biện pháp xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.
Về “Lời tuyên bố của các công dân tự do” đã do Nguyễn Đắc Kiên viết ra cùng lúc với bản tin: “Nhà cầm quyền đang ép dân ký đồng ý bản dự thảo Hiến Pháp 1992”, mà trong đó, Nguyễn Đắc Kiên đã viết ra một điều chính yếu, để quyết định phải bảo vệ tất cả “những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ hành động mang tính trả thù nào với những người ở chế độ cũ”. Đó là một cách để bảo vệ đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được thoát tội, một khi chế độ Cộng sản Việt Nam bị sụp đổ trong nay mai.
Nguyễn Đắc Kiên viết: “… một điều khoản bắt buộc, trong đó, không cho phép hồi tố, truy cứu trách nhiệm những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ hành động mang tính trả thù nào với những người ở chế độ cũ”.
Cùng lúc đó, thì bản tin: Nhà cầm quyền đang ép dân ký đồng ý bản dự thảo Hiến Pháp 1992”.

Và, sau khi  “Lời kêu gọi” cùng những bản tin ấy đã được phổ biến rộng rãi, thì một bản tin Tiếng Việt của BBC đã đưa ra như sau:
 
 
BBC Tiếng Việt:
Bị bắn nếu chống người thi hành công vụ?
Cập nhật: 15:43 GMT - thứ bảy, 9 tháng 3, 2013
Bộ Công an vừa đề xuất Dự thảo Quy định các biện pháp xử lý hành vi chống người thi hành công vụ
Bộ Công an Việt Nam vừa đề xuất cho phép người thi hành công vụ được nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm nếu có căn cứ hành động chống người thi hành công vụ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Đề xuất này được đưa ra trong các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ, đang được lấy ý kiến nhân dân trước khi trình lên Chính phủ phê duyệt ban hành.
Theo bản Dự thảo này, “trong trường hợp có căn cứ thực tế rằng hành vi chống người thi hành công vụ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người thi hành công vụ hoặc của người khác; hoặc có dấu hiệu của một tội phạm từ nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đến đặc biệt nghiêm trọng thì người thi hành công vụ được sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật hoặc nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm để phòng vệ, tấn công, vô hiệu hóa hành vi chống người thi hành công vụ, kịp thời ngăn chặn hậu quả xảy ra và bắt giữ người có hành vi chống người thi hành công vụ”.
Dự thảo Nghị định còn ghi rõ các biện pháp ngăn chặn hành vi chống người thi hành công vụ, từ giải thích tới yêu cầu xuất trình giấy tờ, cưỡng chế buộc phải chấm dứt hành vi vi phạm, bắt giữ, khám người và phương tiện cũng như tước bỏ vô hiệu hóa vũ khí v.v.
Văn bản cũng nói tới trong trường hợp tụ tập đám đông chống người thi hành công vụ thì có thể sử dụng các biện pháp từ ngăn chặn, tới “bao vây, khống chế, cô lập đối tượng cầm đầu” và “đưa về trụ sở công an hay cơ quan có thẩm quyền xử lý ở nơi gần nhất để giải quyết”.
Qua các diễn biến xảy ra như đã trích dẫn ở trên, thì chúng ta, tất cả những ai còn ưu tư đến đất nước, đều cần phải điểm lại những “Lời kêu gọi” của tổ chức Hoàng Cơ Minh, tức Việt Tân, và của Nguyễn Đan Quế, người đã thành lập, và đang cầm đầu tổ chức “Cao Trào Nhân Bản”:
1 -  Mặt trận Hoàng Cơ Minh, tức “đảng” Việt Tân, đã hai lần đưa Nguyễn Quốc Quân, người đã gia nhập Mặt trận từ năm 1986, và là người đã thành lập ra “Hội chuyên gia”, và cũng là “Trung ương ủy viên” của Việt Tân về Việt Nam để “vận động rải truyền đơn” và “biểu tình chống cộng”. Nhưng cả hai lần, Nguyễn Quốc Quân đều được bình an trở lại nước Mỹ.
2 - Nguyễn Đan Quế cũng từng “công bố Lời kêu gọi toàn dân xuống đường cứu nước”. Nhưng Nguyễn Đan Quế cũng vẫn bình an, và tự do dùng Internet cũng như điện thoại để trả lời phỏng vấn các đài phát thanh lẫn báo chí của ngoại quốc.
Nhưng thật tội nghiệp cho những người có lòng với đất nước, vì  họ đã nghe theo những lời kêu gọi của đảng Hoàng Cơ Minh và đảng Nguyễn Đan Quế, mà họ phải bị ngồi tù, (trong số đó, có tù giả, để sang Mỹ…) để cho hai “đảng” này cùng nhau thủ lợi, vì “có người hoạt động trong nước”.
3 - “Đảng” Hoàng Cơ Minh và “đảng” Nguyễn Đan Quế đã ký tên ủng hộ “Lời tuyên bố” của Nguyễn Đắc Kiên. Nghĩa là cả đảng Việt Tân và Nguyễn Đan Quế đã xác định cùng ủng hộ “… một điều khoản bắt buộc, trong đó, không cho phép hồi tố, truy cứu trách nhiệm những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ hành động mang tính trả thù nào với những người ở chế độ cũ”.
Và sau sự xác định ủng hộ như trên của đảng Hoàng Cơ Minh và đảng Nguyễn Đan Quế, thì:
Bộ Công an vừa đề xuất Dự thảo Quy định các biện pháp xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Bộ Công an Việt Nam vừa đề xuất cho phép người thi hành công vụ được nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm nếu có căn cứ hành động chống người thi hành công vụ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Với “Dự thảo Quy định”của “Bộ Công An”như trên, thì có nghĩa là các lực lượng Công an và bộ đội của đảng Cộng sản Việt Nam có toàn quyền “được nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm”. Đó là, những người biểu tình, hoặc xe di chuyển của họ, khi bị Công an khống chế, mà dám có một phản ứng nào đó, thì sẽ bị Công an VC “nổ súng trực tiếp vào người” để giết chết tất cả những người “chống lại người thi hành công vụ”; và sau này, khi chế độ Cộng sản bị sụp đổ, thì không một ai được đụng đến cái sợi chân lông của tập đoàn đảng Cộng sản Việt Nam.
Nói một cách dễ hiểu, và cho rõ ràng:

“Đảng” Hoàng Cơ Minh và “đảng” Nguyễn Đan Quế, đã công khai ký tên ủng hộ “Lời tuyên bố” của Nguyễn Đắc Kiên, là đã xác định ủng hộ lập trường với “Bộ Công An,cho phép người thi hành công vụ được nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm nếu có căn cứ hành động chống người thi hành công vụ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Nói tóm lại, đảng Hoàng Cơ Minh và đảng Nguyễn Đan Quế đã cùng “Bộ Công An” CS “hạ quyết tâm” một cách vô cùng độc ác, vì đã từng phát lời “kêu gọi rải truyền đơn - xuống đường biểu tình cứu nước”, với mục dích để chiêu dụ, lừa gạt những người có lòng yêu nước sẽ phải chết tan xác trước những họng súng theo lệnh của “Bộ Công An cho phép người thi hành công vụ được nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm nếu có căn cứ hành động chống người thi hành công vụ”. Nghĩa là, các lực lượng vũ trang của đảng Cộng sản Việt Nam, lúc nào cũng sẵn sàng nhả đạn, sẽ bắn chết bỏ, bắn chết hết bất cứ những ai, không kể già, trẻ, gái trai, nếu dám “chống người thi hành công vụ”, mà không phải sợ bị trừng phạt, cho dù, sau đó, chế độ Cộng sản có sụp đổ, và đảng Cộng sản có bị giải thể. Bởi vì đã có sự che chắn của”  “… một điều khoản bắt buộc, trong đó, không cho phép hồi tố, truy cứu trách nhiệm những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ hành động mang tính trả thù nào với những người ở chế độ cũ”.
Thế nhưng, “các đảng” cần phải ghi nhớ: Khi chế độ Cộng sản bị sụp dổ; dảng Cộng sản bị giải thể, thì cái gọi “Hiến Pháp” của đảng CSVN cũng phải bị vứt vào sọt rác. Và, những kẻ sát nhân, dù là chính phạm hay tòng phạm, thì trước ngọn đèn của công lý, sẽ không bao giờ bỏ sót cho một tên nào, khi chúng đã nhúng tay vào tội ác.
11/03/2013
Hoàng Tuấn Ly

LẠI THÊM MỘT TRÒ KHỈ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ:
"TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO".
    Sau những màn  bịp bợm rất tồi của Việt Cộng và Việt Tân ( bải bỏ điều 4 hiến pháp, ứng  cử vào quốc hội độc viện bù nhìn, góp ý dự thảo hiến pháp), đã bị vạch trần, bạo quyền Việt Cộng và tay sai muốn cho người Việt trong ngoài nước, cùng dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường của đảng, với những hô hào đấu tranh dân chủ đa nguyên rỗng tếch như ống đu đủ và mục tiêu đánh gục chế độ Cộng Sản bị lái lệch hướng sang mục tiêu phụ là bản hiến pháp, quốc hội.  Đó là những cái bóng của đảng, đánh vào bóng không bao giờ diệt được kẻ thù, trái lại chúng được an toàn, tiếp tục phản dân hại nước. Đó là lý do mà đảng cộng sản VN và tay sai Việt Tân dàn dựng nhiều bái bóng của bạo quyền để người  Việt trong và ngoài nước lầm là thật, bèn ra sức tấn công, hóa ra vô ích, lọt vào quỷ kế của kẻ thù.

    Mới đây, họ tung ra chiến dịch đánh vào “bóng Việt Cộng” qua cái gọi là “Tuyên Bố Công Dân Tự Do”, với nhiều người ký tên, gồm cán bộ, đảng viên trong nước, hưởng lương, bổng lộc của đảng như Trần Khuê là đồng chí của Hoàng Minh Chính, đảng Dân Chủ cuội, thành lập, được đảng cho phép hoạt động từ thời Hồ Chí Minh chiếm miền bắc sau hiệp định Geneve 1954; nhạc sĩ Tô Hải, thằng hèn chỉ dám nói khi về hưu để bán sách và một số kẻ mà người Việt hải ngoại không lạ gì thành tích chống cộng bịp bợm, Việt Tân, điền hình sau đây:

- Dược sĩ thật, bác sĩ dỏm Nguyễn Quốc Nam ở Pháp Quốc, là người hợp tác với giáo sư Nguyễn Ngọc Huy trong Liên Minh Dân Chủ, nhưng sau nầy thì ông đã ngả vào vòng tay Việt Tân, nên đã bị tẩy chay. Nguyễn Quốc Nam thể hiện đúng là xác đảng viên Đại Việt, nhưng hồn trao cho Việt Tân tự bao giờ, nên trong thời gian gần đây, ông thường tham dự các sinh hoạt Việt Tân, trong khi nhiều đảng viên Đại Việt đã biết Việt Tân là râu ria của đảng cộng sản Việt Nam.

- Trần Diệu Chân: ở Hoa Kỳ, gốc là du sinh Đông Đức, những du sinh nào đi Đông Đức phải có phe cánh mạnh, thế lực trong đảng, hãy nghe câu nói của du sinh sau năm 1975, để biết Trần Diệu Chân là ai:" ba năm ở Nga bằng một năm ở Đông Đức, bằng một lúc ở Saigon". Trần Diệu Chân ở lai sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, là vợ của Lý Thái Hùng, tên là Bùi Minh Đoàn, du sinh quốc gia, nhưng là gia đình cách mạng nòi, nay là tổng bí thư băng đảng Việt Tân, một tổ chức tay sai cộng sản trá hình ở hải ngoại. Do đó đôi uyên ương Lý Thái Hùng-Trần Diệu Chân là" môn đăng hộ đối" khi hai gia đình cách mạng nòi kết thông gia và cùng nhau công tác trong trung ương băng đảng Việt Tân.

- Vũ Thư Hiên: cộng sản trá hàng, tác phẩm Đêm Giữa Ban Ngày nói về Hồ Chí Minh và những cán bộ chết nhưng không đụng tới các đồng chí đương quyền, người cộng sản không thể tin được.

- Nguyễn Gia Kiểng: là kỷ sư ở Pháp, thành lập cái gọi là nhóm Thông Luận, sau nầy đổi tên thành Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, là tổ chức chủ trương phá bỏ làn ranh quốc-cộng để đầu hàng cộng sản theo công thức mị dân: hòa hợp hòa giải. Nguyễn Gia Kiểng là tác giả quyển “Tổ Quốc Ăn Năn”, một tác phẩm nhiều khuyết điểm mà hắn tự cao tự đại, mạt sát tiền nhân nước Việt là anh hùng Nguyễn Huệ, phù hợp với Trung Cộng và thái thú Việt Cộng, họ luôn né tránh lịch sử chống Tàu, đánh đuổi Tàu. Nguyễn Gia Kiềng là kẻ cầm đầu tổ chức công khai treo cờ đỏ sao vàng ở hải ngoại, nên hắn không tôn trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ. ( những cơ quan truyền thông nào cho là chống cộng, vinh danh cờ vàng mà lại đăng bài của Nguyễn Gia Kiểng, kẻ hạ cờ vàng, là cảnh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nên cần phải xem lập trường của họ thế nào?)

- Nguyễn Chinh Kết: khối 8406, được đảng dàn dựng để ra nước ngoài, là kẻ có những hoạt động đáng ngờ, được băng đảng Việt Tân phò tà từ A đến Z khi ra nước ngoài.

- Bùi Tín: đại tá quân đội nhân dân, người tự cao tự đại cho là:" mỗi người cộng sản là tinh hoa dân tộc" và khéo léo bênh vực cuộc thảm sát tết Mậu Thân 1968, chạy tội cho đảng. Bùi Tín là kẻ không tôn trọng lá cờ vàng, hắn thường yêu cầu những nơi tổ chức mời thuyết trình không chào cờ và có một số người tổ chức đã nhẫn tâm hy sinh biểu tượng hồn thiêng sông núi để làm vừa lòng tên đại tá cộng sản trá hàng. Bùi Tín có kiến thức không nhiều, có thể nói là hắn chỉ giỏi lý luận bướng, duy vật mà hắn được học tập lâu dài, nên đã cho là:" vua Trần Nhân Tôn tức là Đức Thánh Trần"..quả là dốt lịch sử, nhưng lại được Việt Tân tôn vinh như giáo sư Trương Bổn Tài, mời hắn thuyết trình tại San Jose năm 2012.

- Nguyễn Quang Duy: là đoàn viên Việt Tân ở Úc Châu, đại diện khối 8406, người có những bài viết lập lờ, kiến thức không nhiều và gần đây ca tụng nhà văn cộng sản Huy Đức với tác phẩm bên thắng cuộc.

- Lê Thị Công Nhân: lá bài của Việt Cộng và Việt Tân, thời cao điểm được tấn phong là anh thư, nhị kiều nước nam…danh hiệu lừng lẫy, lố bịt, nhưng lại được các cơ quan truyền thông Việt Tân thổi phồng.

    Trong danh sách có nhiều người trong nước, ít ai biết, nhưng ở với những nhân vật như Trần Khuê, Tô Hải, cũng là thành phần không mới lạ và nở nước ngoài, với Bùi Tín, Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Quang Duy, Trần Diệu Chân, Nguyễn Quốc Nam…cũng là những nhân vật không được người Việt nước ngoài tin là chống cộng, trái lại đây là những kẻ phản tỉnh giả, đón gió và Việt Tân, là những thành phần mà người Việt hải ngoại tẩy chay.

   Những kẻ ký tên vào bản tuyên bố công dân tự do, đòi hỏi dân chủ đa nguyên, là cuộc đấu tranh bằng giấy mực, trong khi đảng cộng sản có súng đạn, công an, quân đội, nên đây là cuộc đấu tranh ruồi bu, hình thức là lấy trứng chọi đá, mà lại mở đường cho đảng cộng sản.

Tuy nhiên ngày nay, 155,000 chữ ký, có giá trị hơn 15  sư đoàn đủ, thỉnh nguyện thư Trúc Hồ, Nguyễn Đình Thắng, Nam Lộc, Nancy Bùi…đã trở thành hồn ma bóng uế, không kết quả mà lại làm nản lòng mọi người như vua U Vương đốt phong hỏa đài giả. Hàng trăm chữ ký của trí thức, cán bộ trong nước và có cả ở ngoài ký tên, là không bao giờ tác dụng, vì: " một khẩu A.K có sức mạnh hơn cả sư đoàn chữ ký"…câu chuyện huyền thoại thờ nhà Lê, danh sĩ Hàn Thuyên, người sáng chế ra chữ nôm, tương truyền là ở một khúc sông Hồng, có bầy cá sấu hoành hành, quân triều đình không dẹp được, cuối cùng Hàn Thuyên đặt 1 bài thơ Nôm, thả xuống sông là bầy cá sấu hoảng sợ bỏ đi mất.

Đó là huyền thoại, đề cao chữ nôm, không có thực.  Ngày nay những thỉnh nguyện thư, kiến nghị với chữ ký của nhiều học giả trí thức, nhà văn, cán bộ thâm niên, gởi cho đảng để bỏ điều 4 hiến pháp, góp ý dự thảo hiến pháp và mới đây nhất là bản tuyên bố công dân tự do…Tất cả đều không kết quả, trái lại còn có ý nghĩa là công nhận đảng cầm quyền là chính danh, nên trình lên ý kiến nầy, tuyên bố nọ.

Theo nguồn tin từ trong nước qua thân nhân, thì ít ai dám tham gia ký tên, vì họ biết đây là cò mồi, ký vào là công an đến tận nhà làm việc, nên chỉ có những người của đảng cho phép mới thản nhiên ký tên vào Tuyên Bố Công Dân Tự Do. Một điểm cần lưu ý là bất cứ bản tuyên cáo nào có đoàn viên Việt Tân, hay những nhân vật như Bùi Tín, Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Quốc Nam…đều là cuội cả, những người chân chính, lập trường rõ ràng, không ai chịu dính bùn, đứng tên chung với những thành phần nêu trên.

    Cuộc đấu tranh dân chủ cần phải thực tế hóa, biểu tình chống giặc thì giặc sụp đổ, còn chống cộng bằng chữ ký, thì cộng sản bền vững. Trên thế giới, chỉ có trí thức, nhân sĩ, nhà văn tại Việt Nam mới có lối đấu tranh kỳ hoặc: không biểu tình mà bằng chữ ký, thì biết đến bao giờ dân Việt mới đuổi được thái thú Việt Cộng ra khỏi bộ máy cầm quyền?.

PHAN ĐÔNG ANH.
---------------------------------- Không “đoàn kết” với Việt cộng và lũ tay sai, nằm vùng
 

Đoàn kết, là điều tốt. Cha ông ta đã từng nói: “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết” -  “Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao” - Đoàn kết như một bó đũa, để khó bị bẻ gãy.

 

Quả thật,  đúng như thế, vì tất cả những người Việt Nam yêu nước chân chính, đều cần phải đoàn kết, cùng ngồi lại bên nhau, để cùng đấu tranh cho một nước Việt Nam hoàn toàn tự do, dân chủ. Thế nhưng, chúng ta không được ngây thơ mà chấp nhận theo cái chiêu bài “đoàn kết” của Việt cộng và bè lũ tay sai của chúng, ở trong nước cũng như hải ngoại.

 

Ngày xưa, Hồ Chí Minh đã từng hô hào: “Đoàn kết, đoàn kết, đại doàn kết; thành công, thành công, đại thành công”, để lôi kéo và siết cổ những người yêu nước vào trong tay của họ Hồ, để rồi sau đó, Hồ đã tận diệt hết những người vì lòng yêu nước một cách ngây thơ, nên đã chấp nhận “đoàn kết”,  ngồi chung với đảng Cộng sản của họ Hồ, mà như mọi người đã biết, những kẻ này, nếu không chết, thì cũng bị thương. Còn ngày nay, có lẽ cũng vì ăn theo cái bả của Hồ Chí Minh, qua đảng CSVN và bè lũ tay sai của chúng, cho nên cứ mỗi lần có ai lên tiếng về những hành vi phá hoại tập thể người Việt tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại, thì ngay sau đó, sẽ có những màn kêu gọi “đoàn kết không chửi nhau”.

 

Xin nói cho rõ: Những người Việt Quốc Gia, đặc biệt là những người đã từng là nạn nhân của đảng Cộng sản VN, không ai lại muốn “chửi nhau” với những người cùng chung chí hướng với mình. Vì thế, những người đã và đang cầm bút để nói lên những lời công chính như cụ Nguyễn Đình Chiểu đã nói:

 

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.

 

Các vị ấy, là những người đã và đang cầm những cây Kiếm Bút, để “đâm” những thằng gian, chứ không phải là “chửi nhau”. Bởi vì, không riêng chuyện của cả một tập thể người tỵ nạn Cộng sản, mà ai cũng biết, ngay trong gia đình, giữa những người thân yêu ruột thịt với nhau như: Cha mẹ, con cái, anh chị em ruột; nhưng nếu thấy, biết, con cháu, anh chị em của mình có làm những chuyện sai trái, chứ chưa nói đến những việc làm có hại cho cả một dân tộc, thì nếu là những bậc làm cha mẹ, phụ huynh có lương tri, thì đều phải có những lời khuyên dạy con em của mình, chứ không thể vì một lý do nào mà im lặng.

 

Hôm nay, để tưởng nhớ đến những ngày tang thương từ tháng Ba năm 1975, tiếp đến là ngày Quốc Hận: 30/4/1975. Chính ngày này, đã khiến cho chúng ta, những con dân của nước Việt Nam Cộng Hòa may mắn được sống sót sau những năm tháng tù đày, hoặc sống lại từ những lần tưởng đã chết trên những con đường chạy trốn Cộng sản hay trên các “vùng kinh tế mới”. Và một số khác, đã bị đảng Cộng sản lừa gạt bằng con đường “ra đi bán chính thức”, để rồi có người đã phải mất hết tài sản và đã chết tan xác khi những chuyến tàu vừa rời khỏi bến năm xưa!

 

Và qua những hoàn cảnh vô cùng đau thương, ly cách ấy, nên chúng ta mới có ngày hôm nay; nhưng bọn Việt cộng nào muốn để cho chúng ta được sống “đoàn kết” với nhau, để thành một lực lượng chống cộng vững mạnh. Do đó, qua cái “Nghị quyết 36”, thì bọn Việt cộng chúng đã dùng tất cả những “đòn” gì có thể làm được, nhằm mục đích để cộng đồng tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại phải bị phân rẽ, bị xé nát ra, theo hướng có lợi cho chúng.

 

Điều cần phải suy nghĩ là chúng ta đừng bao giờ ngây thơ mà tin theo những gì do báo “An ninh Thế giới - Công an Nhân dân” hay bất cứ “báo” nào của Việt cộng, rồi tin chắc rằng: những ai “bị” những tờ báo Việt cộng “chửi”, thì nhất định kẻ đó là người chống cộng.

 

Xin ghi nhớ, từ rất lâu, tờ “An ninh Thế giới” và “Công an Nhân dân” lúc nào cũng “chửi” đảng Việt Tân, tức cái Mặt trận Hoàng Cơ Minh là “khủng bố”, và hai tờ “báo” này cũng “chửi” những tổ chức khác nữa. Ấy vậy, mà đảng Việt Tân lại được công khai hoạt động “khủng bố” tại Việt Nam, được chụp hình “rải truyền đơn chống Tầu” rồi công khai đưa lên Internet cho mọi người được thấy đảng Việt Tân đang “khủng bố”. Nhưng thấy “khủng bố” kiểu đó chưa đủ, cho nên đảng Việt Tân đã “công cử” Nguyễn Quốc Quân, một trong những “lãnh tụ” của Việt Tân lên đường “Đông tiến” bằng máy bay, về Việt Nam, để “khủng bố” tới hai lần, vào rồi ra, ra rồi vào, để diễn trò “đấu tranh dân chủ”; nhưng lần thứ hai này đã  diễn quá dở, nên nhiều người không muốn nói đến!

 

Riêng tại đất nước Huê Hỳ, thì ôi thôi, mấy chục năm qua, kể từ ngày “ra mắt” cái Mặt trận Hoàng Cơ Minh ở “chiến khu Thái Lan” gồm có tới “mười ngàn kháng chiến quân”, và cho đến nay, thì mặt trận Việt Tân đã và đang diễn ra vô số những chiêu thức và trò hề, từ lừa gạt đồng bào, để thu tiền, cho đến những cuộc giết chết những người có lòng yêu nước tại rừng núi Thái lan cho đến trên đất Mỹ!

 

Do đó, nếu nói rằng: “Việt Tân em Việt cộng” hay Việt Tân-Việt cộng tuy hai mà một, thì rất đúng, vô cùng đúng. Vì nếu không là một, thì làm sao những đảng viên Việt Tân như Nguyễn Thanh Giang, người đã giới thiệu Trần Khải Thanh Thủy gia nhập vào đảng này, lại được sống bình yên, ấm êm sung túc tại Việt Nam, rồi lâu lâu lại sang Âu Châu để “du lịch” với các “nhà dân chủ” rồi trở về để hoạt động cho” đảng Việt Tân quốc nội”!

 

Đảng Việt Tân là vậy, nhưng lại có những kẻ có “tai mắt” tại hải ngoại đã và đang làm tay sai cho cả hai thứ Việt cộng-Việt Tân, để phá hoại cộng đồng, nếu ở những nơi đó, mà Việt Tân không nắm đầu, kéo cổ được. Nghĩa là ở đâu có Việt Tân, thì đều có phải bị chia rẽ. Chính bởi vậy, cho nên những người cầm bút chân chính, họ mới lên tiếng, mà hễ lên tiếng, thì Mặt trận Hoàng Cơ  Minh, tức đảng Việt Tân lại kêu gọi: “đoàn kết không chửi nhau”.

 

Làm sao không “chửi”, dù đó là con ruột, anh em ruột của mình, nếu nó bất lương mà đi làm giặc, và nếu không muốn nói rằng phải loại trừ nó ra khỏi gia đình. Còn ở đây, là đại gia đình của người Việt Nam, là cả một Dân Tộc, nên những người Việt Quốc Gia yêu nước chân chính, nhất định phải loại trừ cho bằng hết cả hai: Đảng CSVN và Mặt trận Hoàng Cơ Minh, tức đảng Việt Tân.

 

Và, hiện nay, người ta đang nhìn vào những việc làm của cựu tướng Nguyễn Khắc Bình, người đã từng có dính líu với đảng cộng sản Việt Nam qua người chị ruột của ông ta, theo như lờii tố cáo của Thiếu tá Nguyễn Cẩm . Nhưng cựu tướng Bình không có một lời giải thích?

 

Người Việt Nam, đa số không chấp nhận, không “đoàn kết” với  Mặt trận Hoàng Cơ Minh, tức đảng Việt Tân, vì với những hành vi lừa gạt đồng bào, để thu tiền, và đã giết chết rất nhiều người chỉ vì họ có lòng yêu nước. Còn hiện tại, thì ở đâu có Việt Tân, thì ở đó có chia rẽ, có “chửi nhau”. Bởi vì Việt cộng và Việt Tân đều muốn cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản phải như thế, thì mới có lợi, mới kéo dài thêm sự cai trị của đảng Cộng sản trên đất nước Việt Nam.


Hoàng Tuấn Ly